Chương 3

1.3K 114 14
                                    

Sau khi Lạc Băng Hà rời đi Thẩm Thanh Thu vẫn bất động nhìn vào nới khe nứt vừa khép lại đó. Lúc sau chợt tỉnh , y lại tiếp tục cúi đầu xuống . Hai tay bị dây xích treo lên cao đến mỏi nhừ như muốn rời ra , Thẩm Thanh Thu cắn môi vùng vẫy một trận. Sau khi vũng vẫy phát tiết chán rồi thì cổ tay cũng bị dây xích cứa đến máu me đầm đìa.

Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà nói ai. Chính hắn cũng từng có một khoảng khắc trao đổi linh hồn bới người kia. Chính là lúc hắn sắp bị Lạc Băng Hà gọt thành nhân côn. Ngay lúc hắn nghĩ đau đớn sắp ấp đến thì hắn lại xuất hiện ở trúc xá Thanh Tĩnh Phong.

Thẩm Thanh Thu ngơ ngẩn nhìn quanh , Thanh Tĩnh Phong vẫn còn? Tiếp sau đó hắn nghe thấy một âm thanh không thể nào quen thuộc hơn gọi từ ngoài :

- Sư tôn!

Thẩm Thanh Thu ngồi bật dậy đề phòng nhìn Lạc Băng Hà tiến vào thế nhưng đột nhiên sực nhớ dù có đề phòng kháng cự , y cũng có bao giờ thắng nổi tên tạp chủng này?

Lạc Băng Hà tiến vào , tay băng một khay đồ ăn . Bên trong có vài cái đĩa và một bát cơm trắng tinh. Thẩm Thanh Thu nheo mắt nhìn hắn tiến tới đặt khay thức ăn lên bàn.

Tiếp đó Lạc Băng Hà lại rót một ly trà mang đến trước mặt Thẩm Thanh Thu cất giọng trầm ấm:

- sư tôn gặp ác mộng sao? Sao trán lại xuất hiện nhiều mồ hôi như vậy?

Đoạn giơ tay lau đi mồ hôi trên trán Thẩm Thanh Thu nhưng bị y ngăn lại . Thẩm Thanh Thu khó hiểu nhìn Lạc Băng Hà trước mặt , nghĩ thầm "Mơ đẹp quá rồi đi?"

Thế nhưng chỉ kéo dài đến đó , khi ý nghĩ của y vừa dứt thì đầu một trận đau nhức. Lúc tỉnh lại linh hồn đã trở về với bản thể , Thẩm Thanh Thu cảm nhận từng trận đau nhức truyền đến từ tứ tri . Y cười tự giễu : Đúng là mơ đẹp quá rồi!

Không biết vì sao sau này Lạc Băng Hà lại nối lại tay chân cho Thẩm Thanh Thu nhưng mà y biết hắn sẽ không bao giờ có ý tốt. Lạc Băng Hà của hiện thực đứng trước mặt y này hoàn toàn trái ngược với Lạc Băng Hà trong giấc mơ đó.

Đến hôm nay đột nhiên Lạc Băng Hà trở về nói chuyện kỳ quái như vậy Thẩm Thanh Thu mới hiểu thì ra người hắn gặp lúc trước không phải là mơ mà là thật . Thẩm Thanh Thu đó cũng không phải là hắn , nói đúng hơn chỉ có thân xác là hắn thôi.

Thẩm Thanh Thu hé đôi môi nhợt nhạt lẩm bẩm :

- Lạc Băng Hà...kiếp này...lại thành ta nợ ngươi ư?...

________________________

Hụ hụ...các ngươi mau khen bổn tiểu vương đi! :(((
Nếu cảm thấy chỗ nào chưa ổn có thể góp ý a! Ta sẽ sửa !
Đa tạ a~~

[Băng Cửu] Oán!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ