Chương 5

1.2K 118 74
                                    

Tiểu Cung chủ tiến đến túm tóc của Thẩm Thanh Thu giật lên . Ả cười khanh khách , nhưng ánh mắt vẫn hung ác không đổi :

- sao nào ngụy quân tử? Bị đánh có đau không? Haha...phong chủ Thanh Tĩnh Phong cũng có ngày thảm hại thế này?

Thẩm Thanh Thu nghiến răng , da đầu như muốn bong cả ra. Y nhìn tiểu cung chủ rồi hỏi :

- Hắn kêu ngươi đến?

Sau khi hỏi song câu này chính Thẩm Thanh Thu cũng thấy nực cười. Nơi này ngoài Lạc Băng Hà trước giờ không ai dám bước vào , vậy hôm nay có người đến đây , còn không phải được hắn cho phép?

Tiểu Cung vung tay tát mạnh vào mặt Thẩm Thanh Thu hai cái sau đó nghiến răng nói :

- ngươi nói xem? Dĩ nhiên là A Lạc cho ta đến đánh ngươi nha. Tại vì A Lạc rất ghét ngươi , muốn ta đến đánh chết tên ngụy quân tử ngươi đó!

Thẩm Thanh Thu bị hai cái bạt tai của ả làm cho khóe môi rỉ máu, hai má in hằn năm ngón tay của ả, sưng đỏ cả lên. Y cười khẩy sau đó nói :

- ha...ngươi nghĩ...ta lại thuận mắt tên tạp chủng đó lắm sao?

Tiểu Cung chủ trợn trừng mắt , giận dữ túm tóc Thẩm Thanh Thu dúi vào tường, sau đó lại vung roi quất đến. Một tiếng 'chát' vang dỗi cả gian mật đạo. Tay trái của Thẩm Thanh Thu chảy đầy máu, buông thõng đó, một roi này làm tay y gãy luôn rồi.

Thẩm Thanh Thu rốt cuộc không nhịn được. Khẽ rên một tiếng khe khẽ, đang định vịn tường đứng dậy thì roi tiếp theo đã lại vung đến , y chỉ kịp cảm thấy trước ngực lại đau rát dường như có thêm vết thương mới chồng lên vết thương cũ. Thẩm Thanh Thu cười nhạt ,gương mắt nhìn tiểu cung chủ nhàn nhạt nói :

- Ha...khi còn nhỏ thì bị đánh đập như một con súc sinh ...hiện tại lại bị các ngươi hành hạ đến một con súc sinh cũng không bằng...haha..

Sau đó trước mắt y dần tối sầm, trực tiếp ngất đi!

Khi y tỉnh lại, nhìn quanh một vòng, phát hiện đây không còn mà mất thất kia nữa mà là một căn phòng rộng rãi nhưng âm u toàn ma khí. Y sò thử tay mình . Được nối lại rồi?

Các vết thương trên người cũng khỏi phân nửa ,bộ đồ đang mặc cũng là bộ đồ mới.  y khó hiểu , tiếp sau đó có người mở cửa tiến vào. Thẩm Thanh Thu ngước mắt nhìn. Là Lạc Băng Hà...!

Lạc Băng Hà mặt phủ một tầng sát khí tiến đến , đầu tiên là nhìn chằm chằm vào mắt Thẩm Thanh Thu . Thẩm Thanh Thu không né tránh , vẫn ngoan độc nhìn lại hắn. Nhìn nhau một hồi , Thẩm Thanh Thu cười cợt hỏi :

- sao nha? Để lão bà đến không đánh chết được ta liền tự mình đến?

Lạc Băng Hà nghe y nói vậy sát khí giảm đi vài phần . lát sau mới chậm rãi nói :

- không phải!

Thẩm Thanh Thu lại cười :

- không phải đến giết ta? Vậy tạp chủng ngươi lại muốn hành hạ ta thế nào?

Lạc Băng Hà không tức giận , cũng không giễu cợt như thường ngày , lát sau vẫn lại duy trì giọng nói chậm rãi :

- Cô ta...không phải ta đưa đến!

Thẩm Thanh Thu càng khó hiểu , nhíu mày nhìn Lạc Băng Hà hồi lâu rồi hỏi :

- vậy nên...ta bây giờ mới ở đây?

Lạc Băng Hà không đáp, chậm rãi tiến đến ngồi xuống cạnh giường Thẩm Thanh Thu đang nằm. Thẩm Thanh Thu vẫn duy trì ánh mắt nhìn hắn như một tên tạp chủng. Lạc Băng Hà nhìn mắt y rồi cất tiếng gọi :

- Sư tôn!

Thanh âm vừa khẽ vừa nhẹ này làm Thẩm Thanh Thu ngẩn ra . Bỗng nhiên nhớ đến Lạc Băng Hà ở trúc xá kia , bất giác môi mấp máy chốc lát rồi đáp lại :

- Ân?

Lạc Băng Hà vốn tưởng y sẽ lại mắng mình tiểu tạp chủng ,tiểu súc sinh . Nhưng không ngờ Thẩm Thanh Thu vậy mà đáp lời hắn? Có chút không tin được. Hắn lại gọi :

- Sư tôn?

Thẩm Thanh Thu mới sực tỉnh , thẩm nhủ Lạc Băng Hà trước mắt không phải Lạc Băng Hà kia . Liền khôi phục ánh mắt nhìn Lạc Băng Hà sau đó mở miệng :

- tạp chủng...!

Lạc Băng Hà không hiểu bị cái gì kích thích , đột nhiên sát khí lại nổi lên . Hắn giơ tay bóp chặt cổ Thẩm Thanh Thu cười gằn :

- Tại sao? Ngươi tại sao đối với ai cũng tốt ... Nhưng đối với ta lại trái ngược hoàn toàn. Là ta không xứng đánh hay sao?

Thẩm Thanh Thu hơi khó nhọc hít thở không khí , nhưng vẻ mặt vẫn không chút biến sắc. Đối Lạc Băng Hà nói :

- Ngươi là đang oán trách ta sao? Nha ...vậy ta hỏi ngươi....ta sẽ lại tìm ai oán trách đây? ....ngươi tưởng chỉ có mình ngươi từ nhỏ đã không may mắn?....haha...vậy ta nói cho ngươi biết... Quá khứ của ta còn đáng sợ hơn ngươi gấp trăm ngàn lần. ...vậy...ta lại tìm ai để oán trách? ....ta cũng là không xứng được ông trời bảo bọc hay sao?......quá khứ ta đã không được coi là một con người....hiện tại cũng không...haha..kiếp này của ta..ta lại tìm ai để oán trách? ..

Lạc Băng Hà híp mắt nhìn Thẩm Thanh Thu sau đó vẫn là buông tay , ném mạnh Thẩm Thanh Thu đập vào thành giường. Thẩm Thanh Thu hít vài ngụm khí , cổ hằn rõ vệt đỏ vô cùng chói mắt.

Hai vai Thẩm Thanh Thu run khẽ, sau đó y bắt đầu cười . Lạc Băng Hà quanh người vẫn đầy sát khí nhìn y hỏi :

- Ngươi cười cái gì? Điên?

Thẩm Thanh Thu tiếp tục cười :

- đúng...ta điên rồi. Ta chính là điên rồi ...tên tạp chủng ngươi đã vui chưa?...haha

Sau đó Y đột nhiên lao đến nắm cổ áo Lạc Băng Hà cười gằn, nghiến răng nói :

- Tên tạp chủng nhà ngươi dựa vào cái gì oán hận ta? Còn ta thì lại không?......Vì sao ta càng muốn thay đổi thì lại càng biến bản thân trở nên thối nát?....ha...trong mắt tên họ Thu kia ta là một con súc sinh ,trong mắt người đời ta là ngụy quân tử tham sống sợ chết.. Trong mắt đồng môn ta là kẻ phản đồ ...còn trong mắt ngươi ta chính là một thứ đồ chơi đúng không? ....trên đời này từng có ai coi ta như một con người bằng xương bằng thịt? Có ai từng coi ta như một con người mà đối đãi?...ha...không có!...một người cũng không có...

____________________________

Tính viết tiếp cơ nhưng mà viết đến đây muốn lật bàn. Tại vì chắc không ai biết bổn tiểu vương fan Thẩm Cửu nhỉ? Viết đến đây có chút không dám viết tiếp....

[Băng Cửu] Oán!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ