Chương 8

1.1K 112 38
                                    

Thẩm Thanh Thu chống tay ngồi dậy , cả người có chút vô lực . Mảnh kiếm hôm qua vẫn còn nằm ngay bên cạnh trên một vũng máu . Y day day trán , nhớ lại hết tất cả chuyện vừa thấy biểu cảm có chút không tả nổi. Y vô thức nhìn ra cửa như muốn xem trời sáng chưa. Nhưng lại nhớ  đây là địa cung của Lạc Băng Hà liền thở dài bước xuống giường ,tùy tiện mặc lại y phục .

Thẩm Thanh Thu nhặt tất cả những mảnh kiếm vụn của Huyền Túc lại , cất ở dưới gối. Đang muốn đẩy cửa ra ngoài , do dự chốc lát , nghĩ : Tên tạp chủng đó nhốt y ở đây chắc chắn cửa này cũng đã có kết giới rồi đi?

Thế nhưng vẫn đưa tay đẩy thử , không ngờ cửa lại mở ra thật. Thẩm Thanh Thu thoáng kinh ngạc , bên ngoài hành lang dài âm u không có bóng người , chỉ có ảnh lửa nhỏ chạy dài theo hành lang nhưng ảnh lửa đấy lại làm cho không gian càng lạnh lẽo.

Đột nhiên trong lòng như quyết tâm gì đó . Thẩm Thanh Thu quay lại lấy mảnh vở của Huyền Túc , chạy nhanh ra ngoài. Đúng , y muốn bỏ trốn. Mặc dù biết sẽ không chạy thoát khỏi tên súc sinh kia được . Nhưng y vẫn muốn chạy , y muốn đến một nơi.

Không có bất cứ thứ gì cản đường , Thẩm Thanh Thu rất nhanh đã ra khỏi địa cung. Lạc Băng Hà hiện đã sáp nhập hai giới lại , xung quanh đây y không biết nên gọi là ma giới hay nhân giới. Thế nhưng dù là nơi nào thì bây giờ cũng đã biến thành địa ngục.

Thẩm Thanh Thu không ngừng chạy , trong lòng ôm chặt những mảnh vở của Huyền Túc . Chạy một hồi , cuối cùng cũng đến chân núi Thương Khung , nơi này hiện tại không còn đẹp đẽ như trước nữa đã bao phủ lên nó một tầng mây đen dày đặc , tầm nhìn không quá ba mươi trượng. Thẩm Thanh Thu thở hổn hển một hồi, đang định chạy lên núi nhưng bên tai đã vang lên giọng nói quen thuộc :

- Sư tôn ...muốn trốn đi chơi rồi?

Thẩm Thanh Thu mặc kệ thanh âm này từ đâu vang ra . Cũng không cần biết Lạc Băng Hà đã đuổi đến đâu , y hít một hơi lại bắt đầu chạy thẳng lên núi . Càng lên núi mây đen càng dày đặc che cả tầm nhìn , Thẩm Thanh Thu bất chấp mò mẫm đi . Dường như trượt chân một cái cả người y ngã lăn xuống đất , thế nhưng không ngờ lại lăn khỏi làn mây đen đó được , đang lúc trong lòng có một tia hi vọng tay của Thẩm Thanh Thu lại như chống trượt một cái vào khoảng không , may mà y phản ứng kịp lăn lại một vòng. Sau khi quay đầu lại nhìn , đồng tử lập tức co rút.

Vực Thẳm Vô Gian.....

Y ngàn vạn lần không tin được khi hai giới hợp nhất , Thương Khung sơn phái lại biến thành vực thẳm vô gian. Bên dưới là dung nham sôi ùng ủng bốc lên khí nóng như muốn thiêu chết người . Thẩm Thanh Thu bất giác ôm chặt hơn mảnh vỡ của Huyền Túc , lùi lại vài bước.

Thẩm Thanh Thu còn đang kinh sợ đến cả người run lên . Lạc Băng Hà cuối cùng cũng đuổi tới, hắn đứng ngay sau lưng Thẩm Thanh Thu, tay khẽ đặt lên vai y , giọng nói vẫn lại mang ý giễu cợt :

- Sư tôn thấy sao? Không ngờ đúng không?

Thẩm Thanh Thu bị một cái đặt tay của Lạc Băng Hà làm cho giật mình quay quắt lại ,vung tay đấm về phía hắn , Lạc Băng Hà dĩ nhiên né được nhưng Thẩm Thanh Thu lại lùi về sau vài bước , chân giẫm hụt suýt ngã xuống vực thẳm vô gian. Lạc Băng Hà phản ứng cực nhanh , vươn tay tóm lấy Thẩm Thanh Thu kéo sát lại . Hắn mày nhíu chặt , giọng cũng dần lạnh đi:

- Sư tôn...ta thả ngươi đi nhưng không có nghĩa ngươi muốn làm gì thì làm. Dù sao ngươi có chạy cũng không thoát khỏi tay ta!

Thẩm Thanh Thu bị hắn kéo lại , thoáng nhìn qua sắc mặt hắn . Nhất thời im lặng . Qua chốc lát , y cười hai tiếng , ngước lên nói :

- Chính là biết không thoát khỏi tay tên súc sinh nhà ngươi nên càng muốn chạy...

Sau đó vung đến một mảnh kiếm sắc bén hướng đến cổ họng Lạc Băng Hà. Hắn phản ứng rất nhanh đẩy Thẩm Thanh Thu ra , thế nhưng cái đẩy này lại trực tiếp đẩy y ngã xuống vực thẳm vô gian đằng sau. Thẩm Thanh Thu ôm chặt những mảnh kiếm kia, giọng nói vang lên cùng điệu cười khinh miệt :

- Tạp chủng ...người thắng cuối cùng vẫn là ta! ...haha

Lạc Băng Hà không nghĩ đến mình sẽ trúng kế của Thẩm Thanh Thu, đồng tử run run co rút lao xuống như muốn bắt lấy y thế nhưng đột nhiên có một ánh sáng trắng bao phủ toàn bộ người Thẩm Thanh Thu trước khi y rơi xuống dung nham đỏ lòm kia, đánh bật cả Lạc Băng Hà lên trên .

Thẩm Thanh Thu không ngờ đến lại phát sinh sự tình này. Hai mắt mở to kinh ngạc , lát sau y mới phát hiện thứ ánh sáng bao bọc y kia là phát ra từ những mảnh vỡ của Huyền Túc.Trước mắt ngày càng trắng xóa , Thẩm Thanh Thu mơ hồ thấy được một bóng hình quen thuộc . Y run giọng khẽ gọi :

- Thất...Thất ca?

Nhạc Thanh Nguyên xoay người lại , ôn nhu hướng Thẩm Thanh Thu cười :

- Cửu nhi, đệ đến rồi...

Thẩm Thanh Thu nhất thời nghe còn tưởng rằng bản thân đã chết . Nhạc Thanh Nguyên phía trước nụ cười dần tắt , khuôn mặt thống khổ mà nói với Thẩm Thanh Thu :

- Cửu nhi , ta xin lỗi ....ta thật sự không phải không muốn quay về đón đệ...là tại vì ta nóng vội nên trễ thời gian ...ta biết đệ hận ta...nhưng Thất ca xin lỗi...xin lỗi đệ..

Thẩm Thanh Thu cổ họng nghẹn lại không nói được một lời nào. Y bất giác đưa tay muốn bắt lấy Nhạc Thanh Nguyên thế nhưng mà thân hình của hắn đã biến mất . Luồng sáng cũng mạnh mẽ sáng chói hơn nữa. Thẩm Thanh Thu cắn chặt môi , cuối cùng nước mắt cũng trào ra , khản giọng hô lớn :

- Thất ca! Huynh không có lỗi . Là do ta...Cửu nhi lòng dạ hẹp hòi ,lại không chịu ngoan ngoãn đợi huynh đến đón...là do ta ....Thất ca...đừng đi...

Hình ảnh Nhạc Thanh Nguyên đã hoàn toàn biến mất . Nhưng vẫn lưu lại một giọng nói :

- Cửu nhi , đệ phải sống tốt....

Thẩm Thanh Thu muốn hét lớn 'đừng đi!' nhưng không hiểu sao không nói nên lời. Mảnh trắng xóa đã tiêu tán , y bây giờ đang ngồi bệt trên mặt đất , bên cạnh là vực thẳm vô gian. Thẩm Thanh Thu nước mắt vẫn đang vô thức mà chảy xuống , ngơ ngác nhìn xuống dung nham đỏ lòm bên dưới. Y bây giờ mới hiểu , Huyền Túc mỗi lần xuất vỏ đều phải trả bằng tuổi thọ của Nhạc Thanh Nguyên , vậy nên nó cũng như mang một phần linh hồn của chủ nhân. Mà Nhạc Thanh Nguyên một lòng muốn bảo vệ y , vừa rồi y gặp nguy hiểm Huyền Túc mặc dù đã bị vỡ nát vẫn bạo phát để bảo bọc Thẩm Thanh Thu, cũng do đó y mới nhìn thấy linh hồn của Nhạc Thanh Nguyên còn sót lại. Nói những lời chưa kịp nói với y.

_______________________________

Vài chương nữa là hoàn rồi!
Cảm ơn mọi người đã theo dõi đến tận bây giờ nha! ~~
Tui dạo này thường lên up truyện rồi lặn luôn nên không có thời gian rep cmt của mọi người. Nhưng mà tui vẫn đọc nhận xét của mọi người a! Cảm ơn mọi người!

[Băng Cửu] Oán!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ