Chương 2

1.5K 119 8
                                    

Hôm nay Lạc Băng Hà không giống mọi ngày. Không tra tấn cũng không làm nhục Thẩm Thanh Thu. Hắn chỉ đứng thất thần ở đó nhìn y. Nhìn đến mức cả người Thẩm Thanh Thu ngứa ngáy khó chịu. Y ngẩn mặt lên nhìn hắn, vẫn là câu nói thường ngày:

- tạp chủng!

Lạc Băng Hà vẫn đứng đó , im lặng hồi lâu hắn mới nhẹ giọng gọi :

- Sư tôn..

Không phải là mỉa mai giễu cợt như mọi ngày. Giọng nói ấy như chứa vài phần ủy khuất cùng thê lương. Thẩm Thanh Thu sửng sốt, mi tâm nhíu lại nhìn hắn , nhưng vẫn là đáp lại bằng giọng khinh miệt

- Súc sinh!

Lạc Băng Hà cuối cùng cũng chậm rãi tiến lại gần y, hắn cả người như vô lực mà bổ nhào xuống ôm lấy y. Thẩm Thanh Thu một trận choáng váng, tiếng xích lenh kenh vang lên. Y bây giờ mới phát hiện , trên người Lạc Băng Hà rất nhiều vết thương , một bên tay bị gãy buông thõng đó.

Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp nghĩ xen ai có thể kiến Lạc Băng Hà thảm hại đến mức này thì đã nghe bên Lạc Băng Hà ở bên tai hỏi :

- tại sao..?..ta không cam lòng..!

Thẩm Thanh Thu khó hiểu , hai tay cũng bị dây xích treo lên , không thể đẩy tên súc sinh này ra. Nhưng Thẩm Thanh Thu biết y hiện tại rất thống khoái , đúng...còn gì thống khoái hơn tên tạp chủng này bị đánh đến thê thảm như vậy? Khóe môi Thẩm Thanh Thu cong lên một nụ cười chế giễu.

Ngay sau đó Lạc Băng Hà lại ở bên tai y nói tiếp :

- tại sao? ...đều là một người. Nhưng Lạc Băng Hà kia lại được đối sử rất tốt. Còn ta.. Tại sao ngươi lại đối ta như vậy?

Thẩm Thanh Thu không hiểu Lạc Băng Hà đang nói gì , cũng không muốn hiểu. Y cười khẽ hai tiếng, ghé môi vào tai Lạc Băng Hà nói nhỏ :

- ngươi muốn biết tại sao?...ha...tại vì..ngươi là tiểu tạp chủng, là tiểu súc sinh...haha..

Cả người Lạc Băng Hà dường như run nhẹ sau đó là một chưởng làm cả người Thẩm Thanh Thu văng đập mạnh vào tường, tiếng xích lenh kenh lại vang lên. Thẩm Thanh Thu hộc ra một ngụm máu. Nghiến răng không phát ra một tiếng kêu. Lạc Băng Hà cười gằn , tiến đến nâng mặt y lên , tay dùng lực bóp mạnh cằm y. Thẩm Thanh Thu ngang ngạnh trừng mắt nhìn thằng đôi mắt chứa đầy sát khí của Lạc Băng Hà , buông một câu:

-  Cút!

Lạc Băng Hà trở lại vẻ kiêu ngạo hằng ngày, trên mặt luôn là ý cười mỉa mai đối Thẩm Thanh Thu nói :

- Sư tôn cứ ở đây hảo hảo tỉnh dưỡng , đệ tử sẽ lại đến thăm sư tôn...!

Sau đó hắn rút ra Tâm Ma kiếm bổ ra một khe nứt, thong thả bước qua, trước khi khe nứt khép lại còn hướng Thẩm Thanh Thu kéo lên một nụ cười giễu cợt.

____________________

Hơ hơ...nay đến đây thôi. Nói thật là con này lười vler ra. Mấy cô đừng bơ tui a. Tui bùn lắm đó! QvQ

[Băng Cửu] Oán!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ