Chương 6

1.2K 111 37
                                    

Lạc Băng Hà đợi Thẩm Thanh Thu phát tiết song , im lặng một hồi lại bật ra hai tiếng cười khe khẽ. Thẩm Thanh Thu nghiến răng nhìn hắn hỏi :

- ngươi cười cái gì? Cười ta thảm hại?

Lạc Băng Hà lạnh nhạt nhìn y sau lại gằn lên từng chữ :

- vậy nên...ngươi trút tất cả oán hận của ngươi lên ta?

Thẩm Thanh Thu không ngờ hắn lại hỏi câu này , y ngây người chốc lát rồi bật cười đến quỷ dị :

- nha...nếu ta nói là đúng! Ngươi sẽ giết ta đi?

Lạc Băng Hà sau khi nghe song giống như tức giận , sát khí trong mắt ngùn ngụt , hắn nhếch cao khóe miệng :

- Vì sao?

Thẩm Thanh Thu lại cười càng thêm quỷ dị, y ngước lên nhìn Lạc Băng Hà :

- cái này không phải ta nói rồi sao? Tại vì ..ngươi là tiểu tạp chủng , là súc sinh , là nghiệt súc...ta chính là nhìn ngươi không thuận mắt..haha

Lạc Băng Hà rốt cuộc tức giận thật , mang Thẩm Thanh Thu đè nghiến xuống xoài một tiếng đồ trên người Thẩm Thanh Thu đều bị xé tan . Hắn cười gằn nhìn Thẩm Thanh Thu :

- hảo! Nếu sư tôn đã coi ta như súc sinh , tạp chủng...vậy ta liền thuận theo ý sư tôn.

Thẩm Thanh Thu biết tên nghiệt súc này định làm gì . Trong lòng lạnh xuống , vẻ mặt vô cảm. Cười lạnh mấy tiếng nói :

- ha...đây cũng lại là lần đầu ngươi làm nhục ta sao?...tạp chủng...nghiệt súc....ưm...

Thẩm Thanh Thu cả người co rút lại , không ngờ Lạc Băng Hà tiến vào đột ngột như vậy. Y cắn chặt môi dưới , run rẩy mắng :

- súc sinh....

Lạc Băng Hà trong mắt sát khí bừng bừng , động tác không mang một chút nhẹ nhàng . Khắp căn phòng vang lên tiếng nức nở khe khẽ cùng tiếng da thị va chạm cực kỳ ám muội.

Sau khi kết thúc , Thẩm Thanh Thu thảm hại đến đáng sợ. Y nằm xụi lơ như một con búp bê vải mặc người ta chà đạp , cả người đều là những dấu vết tên tạp chủng kia để lại , ánh mắt rời rạc không có tiêu cự.

Bỗng dưng Lạc Băng Hà mang thứ gì đó đến trước mặt Thẩm Thanh Thu lắc lắc. Sau khi nhìn rõ là vật gì , đồng tử Thẩm Thanh Thu co rút lại, mặt trắng bệch. Là Huyền Túc..!

Lạc Băng Hà thấy phản ứng của y, cười nhạt :

- sao? Để ý thanh sắt vụn này đến vậy?

Thẩm Thanh Thu cố gượng dậy, cuộn chặt tay thành nắm đấm :

- ngươi sao lại giữ Huyền Túc của trưởng môn sư huynh?

Lạc Băng Hà cười cười :

- ồ! Trưởng môn sư huynh? Sao chưa bao giờ nghe ngươi gọi chân thành như vậy? Sao nào...hối hận rồi sao? Hối hận ngày xưa không bày tỏ nỗi lòng ...? Hửm?

Thẩm Thanh Thu nghiến răng quát:

- tên súc sinh ngươi đừng sủa bậy..!

Sau đó y định giơ tay cướp lấy Huyền Túc nhưng Lạc Băng Hà đã nhanh hơn né đi ,cười hai tiếng quỷ dị ,  'kenh' một tiếng Huyền Túc gãy thành nhiều mảnh rơi xuống dưới chân hắn.

Thẩm Thanh Thu trợn tròn mắt nhìn Huyền Túc bị hủy đi, cả người ngây ngẩn không nói được gì. Lạc Băng Hà lại giống như càng vui vẻ, dẵm lên những mảnh kiếm kia , sau đó nhìn xuống Thẩm Thanh Thu nói :

- ngươi nhớ cho rõ..bây giờ ngươi là đồ chơi trong tay ta , ta muốn chà đạp hành hạ ngươi thế nào cũng được . nhưng ta không cho phép ngươi dám nghĩ đến kẻ khác....

Nói song liền rời đi. Thẩm Thanh Thu vẫn ngơ ngẩn ngồi đó nhìn những mảnh kiếm kia . Lúc sau run rẩy đưa tay nhặt lên một mảnh kiếm nắm chặt trong tay , máu túa ra đầm đìa một mảng.

Trước mắt bỗng nhiên hiện lên khung cảnh một căn phòng tối , ngay cửa có một thân ảnh gầy yếu ngồi dựa vào cửa nói với người bên ngoài :

- huynh nhất định phải quay lại đón ta đó!

Bên ngoài cũng có một giọng nói hồi đáp lại :

- nhất định ta sẽ trở về đón đệ! Thẩm Cửu đợi ta!

Rồi sau đó lại là hình ảnh Nhạc Thanh Nguyên luôn đối tốt với y , còn vì Thẩm Thanh Thu mà chịu kết cục vạn tiễn xuyên tâm mà chết.

Thẩm Thanh Thu nắm chặt mảnh kiếm trong tay , mặc cho máu chảy khắp một mảng . không biết từ khi nào trên má y lăn xuống hai hành nước mắt. Cả người Thẩm Thanh Thu khẽ run lên , môi mấp máy gọi hai tiếng :

- Thất ca!

Thất ca . Nhạc Thất .....cả đời này chỉ có ngươi là luôn đối tốt với ta.
Thẩm Thanh Thu càng nắm càng chặt , nghiến răng nói :

- ta sai rồi! Thất ca...ta sai rồi...xin lỗi ...

Bên ngoài , Lạc Băng Hà vẫn không hề rời đi. Hắn đứng bất động ở đó , cả người sát khí như muốn dìm chết tất cả , hắn cong khóe môi. Thẩm Thanh Thu người này...dù bị hắn hành hạ thế nào cũng không rơi một giọt nước mắt hay nói một lời cầu xin. Từ đầu đến cuối đều coi hắn như một tên tạp chủng .

Lạc Băng Hà hắn không biết bản thân còn khao khát gì từ con người này. Nhưng sau khi hắn gặp được "Thẩm Thanh Thu" kia , trong lòng lại sinh ra một cảm giác không cam lòng mãnh liệt. Cùng là Lạc Băng Hà, cùng là hỗn thế ma vương , nhưng Lạc Băng Hà kia lại gặp một Thẩm Thanh Thu ôn nhu , cưng chiều hắn . Còn Lạc Băng Hà hiện tại lại gặp một Thẩm Thanh Thu nhân cách thối nát , ngụy quân tử. Hắn dĩ nhiên không cam lòng... Hắn cũng muốn vui vẻ gọi một tiếng "sư tôn!" , người kia cũng sẽ đáp lại hắn một tiếng "Băng Hà!" . Nhưng dù là một người , nhưng Lạc Băng Hà kia muốn là sẽ được , nhưng còn hắn có khao khát đến đâu , đáp lại hắn vẫn là một câu "tạp chủng..!"

_____________________

Chậc...đến đây thôi!
Hôm qua trễ lịch không thể đăng.
Xin lỗi mọi người nha! /ngượng ngùng/

#Anni

[Băng Cửu] Oán!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ