Chương 10

1.1K 99 15
                                    

Thẩm Thanh Thu hơi hơi nhíu mày , từ từ mở mắt nhìn trần nhà hồi lâu rồi mệt mỏi ngồi dậy nhìn sang bên cạnh. Lạc Băng Hà đã thức rồi, y day day trán , trong lòng chửi rủa một trận : "Tạp chủng , súc sinh này...hôm qua dày vò ta một trận rồi sáng ra đã bỏ chạy mất dạng. Về liền đánh chết ngươi..."

Y tiện tay vơ lấy ngoại Lạc Băng Hà đã xếp cẩn thận bên cạnh giường khoác lên người , đi ra sau bức bình phong lớn bước xuống dục trì ngâm mình. Nước này đều là do Lạc Băng Hà chuẩn bị , trong hơi nước bốc lên còn thoang thoảng mùi lá trúc thơm mát khiến Thẩm Thanh Thu vô cùng thoải mái.

Thẩm Thanh Thu từ khi trờ về từ núi Thương Khung đã được một thời gian. Y cũng không còn muốn bỏ chạy , thế nhưng Lạc Băng Hà hắn vô cùng bám người . Mặc dù lúc nào cũng mang cái mặt lạnh băng cùng ngữ khí lạnh băng nhưng mà hễ cứ rảnh là sẽ chạy qua đây đuổi mãi không thèm đi. Hậu cung hắn cũng vứt đấy không thèm để ý. Khiến Thẩm Thanh Thu có chút đau đầu , giống như y lỡ đi giật chồng người khác vậy... Nghe sao cũng thấy khó chịu...

Thẩm Thanh Thu còn đang mặt mày nhăn nhó , Lạc Băng Hà đã đi xuống dục trì đến bên cạnh y lúc nào cũng không hay. Móng vuốt cũng vươn đến bên người Thẩm Thanh Thu luôn rồi. Hắn ôm nhẹ y , giọng điệu vẫn lạnh băng mà hỏi :

- Sư tôn ...đang nghĩ gì vậy?

Thẩm Thanh Thu giật mình ngẩn lên đã thấy mặt Lạc Băng Hà gần trong gang tấc , y nghệt mặt ra , nhăn nhó hỏi :

- Ngươi vào từ khi nào?..còn nữa..ai cho ngươi xuống?..

Y đang muốn thoát ra lại bị Lạc Băng Hà ôm lại , mặt không đổi sắc nói :

- Vừa vào , sư tôn mải nghĩ nên không nhận ra...ta còn cởi y phục trước mặt sư tôn mới bước xuống...

Hở? Thẩm Thanh Thu có cảm giác tên này càng ngày càng vô liêm sỉ. Quá mức vô liêm sỉ. Đang muốn giận giữ mắng hắn một trận , nhưng lời nào cũng chưa kịp mắng Lạc Băng Hà đã hôn xuống , dùng môi chặn lại. Thẩm Thanh Thu muốn đẩy ra nhưng lần nào cũng bị hắn chế trụ , bị hôn đến đầu óc quay cuồng mờ mịt. Lạc Băng Hà lại hôn dần xuống cần cổ trắng mảnh khảnh của y , cắn nhẹ lên yết hầu khiến Thẩm Thanh Thu không kiềm được bật ra một tiếng rên khẽ :

- ..ưm...Lạc Băng Hà...ngươi....

Có lẽ do hơi nước nóng bốc lên làm da của y có chút ửng hồng , mi mắt nhắm nghiền vương những giọt sương run run. Lạc Băng Hà khẽ cong khóe môi , tay vuốt dọc theo sống lưng Thẩm Thanh Thu đi xuống , khiến y như điện giật vừa ngứa vừa khó chịu hơi hơi cong người né đi bàn tay của Lạc Băng Hà ,thế nhưng cả người phía trước lại càng dán sát đến ngực hắn. Thẩm Thanh Thu rốt cuộc nổi giận muốn dứt khoát đẩy tên tạp chủng làm càn này ra lại một lần nữa hai tay bị chế trụ trên đỉnh đầu. Phẫn uất trừng Lạc Băng Hà một trận, hắn lại hoàn toàn lơ đi ánh mắt đó , tiếp tục chính sự ngậm lấy điểm hồng trước ngực Thẩm Thanh Thu mà đùa nghịch.

Nơi nhạy cảm bị người khác cắn mút khiến cả người y run lên , cả người như bị trúng tà mà mềm nhũn. Thẩm Thanh Thu hơi ngửa cổ thở dốc , miệng ngâm nga vài tiếng rên kìm nén cùng tức giận :

- ..Lạc ...Băng Hà...ưm...ngươi....

Lạc Băng Hà hắn biết Thẩm Thanh Thu đang tức giận , liền vừa vuốt ve mông y vừa tiếp tục chơi đùa điểm hồng trước ngực , nỉ non :

- Sư tôn~...hôm qua chưa đủ...

Thẩm Thanh Thu cảm giác mông y bị một bàn tay lả lướt vuốt ve , đùi non lại như bị thứ gì cứng rắn cọ cọ , điểm hồng trên ngực lại bị đùa nghịch không chịu dừng. Nhất thời không chịu nổi công kích lớn như vậy , cả người có chút nóng lên , người lại càng thêm ửng hồng, miệng hé mở rên nhẹ :

- ưm....ngươi......ngươi....ah......tạp chủng...ưm....

Lạc Băng Hà khẽ cười hai tiếng , buông hai tay Thẩm Thanh Thu để y ôm cổ mình , hơi nâng Thẩm Thanh Thu lên , môi trườn đến vành tai y thổi nhẹ một cái , giọng nói khàn khàn kìm nén vang lên bên tai y:

- sư tôn a.....đồ nhi hiện tại lại rất thích nghe ngươi gọi ta tạp chủng , súc sinh đó nha....

Dứt lời cũng liền trực tiếp tiến vào , nội bích ấm nóng bị xâm nhập liền chặt chẽ siết lấy cự vật tiến vào. Thẩm Thanh Thu hai chân cuốn chặt quanh hông Lạc Băng Hà , ngửa cổ rên rỉ cùng thở dốc , ngón tay luồn vào mái tóc xõa tung của hắn nắm chặt.

Lạc Băng Hà bắt đầu di chuyển , miệng vẫn lại không ngoan ngoãn mà hôn loạn trên người Thẩm Thanh Thu không thể không túng quẫn , y hơi cúi xuống nhìn Lạc Băng Hà , ánh mắt mờ mịt nhưng vẫn còn sót lại chút lý trí :

- Lạc Băng Hà...ngươi không thể....ah....bỏ bê những người kia như.....ưm...a....được...!

Lạc Băng Hà nghe y nói , có chút bất ngờ. Thần sắc ngưng trọng chốc lát rồi lại trở lại vẻ lười biếng cợt nhả vừa rồi . Phía dưới bắt đầu gia tăng tốc độ , hắn ghé tai Thẩm Thanh Thu thở hổn hển vài hơi rồi cười nói :

- Sư tôn...ngươi là đang sợ ta không có truyền nhân?....

Thẩm Thanh Thu bị hắn đỉnh đầu óc tê dại , nghe hắn nói thế lắc đầu liên tục :

- "không....không có...

Lạc Băng Hà có hậu nhân hay không liên quan gì đến y? Ngay cả y cũng không có hậu nhân mà? Thẩm Thanh Thu ôm lấy cổ Lạc Băng Hà hôn lên môi hắn , cũng ngoan ngoãn hé miệng để lưỡi của hắn tiến vào làm càn. Lý trí đều bị ái dục xâm chiếm , không khí xung quanh tràn ngập mùi hoan lạc.

__________________________________

Hết chương 10

/lau mồ hôi/ đến đây thôi , đến đây thôi . Các ngươi có biết chương này có ngắn ngủn 1070 chữ thôi cơ mà bổn tiểu vương phải ngồi quắn quéo viết gần 2 tiếng không hả? Hự...các ngươi đọc H quắn quéo bao nhiêu thì những người viết H bọn ta còn quắn quéo nhiều hơn. Viết song mà muốn trụy tim ... QvQ /ôm tim lăn lộn/
Còn 1 chương nữa là kết rồi nha... QvQ

[Băng Cửu] Oán!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ