In momento facilioris Transmissus
est ponere sequuntur somnia*
Jane mở mắt. Một khung cảnh quen thuộc cô thấy trong những cơn mê sảng của mình. Chẳng ai nghĩ thành phố xám xịt tầm thường này lại là cơn ác mộng kinh hoàng đến nhường nào cơ chứ.
Cô run bần bật vì cơn buốt giá của giữa tháng mười hai thổi qua gáy. Mới ngày nào ở đây còn là mùa thu chớm lạnh dễ chịu, giờ đã sang đông rồi đấy. Người qua kẻ lại nườm nượp trong những trang phục bồng bềnh. Người trò chuyện, có. Kẻ dạo chơi, có. Kẻ tất bật chạy theo guồng quay công việc, có. Như mọi lần, dòng chảy càng xô bồ, cô càng thấy lạc lõng và cô đơn.
Cô nhìn đám người nườm nượp trong vô vọng. Rốt cuộc, người con trai ấy ở đâu giữa dòng xô bồ này chứ. Cậu ta có biết Jane đang cảm thấy vô vọng như nào khi cố tìm kiếm một linh hồn lạc lõng giữa biển người na ná nhau không? Người đó liệu có biết cảm giác cô đơn đang một lần nữa xâm chiếm cô không? Cảm giác cô đơn ấy chính là khi khản giọng gọi tên ai đó mà chẳng một lần đáp lại.
Đây là lần thứ bao nhiêu cô gọi tên người kia mà không có hồi đáp? Dường như, tìm được cậu giữa nền thành phố rộng lớn xám xịt là một chuyện thần kỳ. Hồi nhỏ, khi còn ở làng May, Jane đã có khát khao thật hồn nhiên, đó là được tận mắt nhìn thấy cỏ ba lá, một thứ hiếm hoi kỳ diệu của tạo hoá, thứ hay được nhắc đến trong mấy câu chuyện cổ tích. Niềm tin ấy dẫn đến sự kiên trì vô nghĩa, chẳng cần biết lời đồn có là thật, sáng sớm nào cô bé ngây thơ ấy đều nằng nặc theo bố lên núi gánh nước, để có cơ hội phóng mắt tìm điều kỳ diệu nhỏ nhoi ấy giữa dải cỏ hoang bạt ngàn. Tâm hồn bé nhỏ sớm nhận ra đời không phải là cổ tích hay dăm ba câu thần thoại, cô bé năm nào đã khóc thút thít vì chẳng tìm thấy chiếc lá thần tiên. Lúc đó, bố đã đến bên an ủi.
"Có những chuyện, dù có cố gắng hay hi vọng đến đâu cũng không thể thành. Chúng ta phải chấp nhận."
*
Jane nhận ra ánh mắt dần đồ dồn vào cô, một cô gái với chiếc váy xanh ngọc sờn cũ lỗi thời giữa những con người áo bồng mũ bông đoan trang. Có người dùng ánh mắt khinh bỉ thay lời nói, có người xì xào lời qua tiếng lại đủ khéo để cô không nghe thấy. Bần thần vài giây, cô mới nhận ra, cô đang cư xử như một kẻ vô hình với những biểu hiện kỳ lạ, trong khi quên mất rằng, giờ đây, cô hiện hữu như những kẻ khác. Cô nhắm mắt chạy đi để trốn tránh.
Có thiếu nữ va vào Jane một cú đau điếng, rồi lườm một cái và lẳng lặng đi tiếp. Jane xoa bên vai hơi nhói. Cô cũng chẳng định để bụng con người vô duyên kia, cho đến khi bất ngờ nhìn thấy bóng lưng thiếu nữ ấy.
J.?
Cô hớt hải đuổi theo thiếu nữ kiêu kỳ, miệng không ngừng gọi tên, nhưng xem vẻ chị ta hoàn toàn lơ đãng. Cho đến khi cô mạnh bạo kéo tay, thiếu nữ kiêu kì mới quay ra mà tròn mắt, "Cái gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-edit] Nhân Vật Phụ
रोमांसCon người quan trọng ở tâm hồn, sao người ta cứ thích so đo nhau ở vai diễn? Có những kẻ còn chẳng phải là nhân vật chính của chính cuộc đời mình.