Tôi
Tôi tự nhận, tôi chẳng phải là trung tâm
Tôi tự nhận, tôi chưa hề diễn bất kỳ một vai nào quan trọng. Tôi còn chẳng phải là nhân vật chính trong bộ phim của chính cuộc đời mình...
Tôi là kẻ thừa. Người ta gọi tôi là nhân vật phụ.
.
Tôi
Vốn sinh ra trong một nơi chẳng nhiều người biết
Giờ tồn tại trong một chốn đẹp đẽ lung linh
Đẹp như những câu chuyện cổ tích ngọt ngào được kể hằng đêm...
.
Bỗng có người đẩy tôi ra khỏi nơi tôi vốn thuộc về.
Bây giờ, tồn tại ở một nơi chẳng hề quen
Tôi trở nên âm thầm lặng lẽ: Họ chẳng đoái hoài gì đến tôi cả?
Cuộc đời này, hẳn là chẳng đẹp như cổ tích?!
"Liệu sẽ có ai kéo mình ra khỏi cơn á.c m.ộ.n.g này?"
Tôi tự nhủ mặc nước mắt khô trên má
"Một cơn ác mộng đáng nguyền rủa"
Nhiều lúc muốn bịt tai lại và hét lên.
*
Cậu ấy đến, nắm lấy bàn tay tôi.
"Nào. Chúng ta cùng trở về nhà!"
Lần này tôi cười
Trái ngược với vị mặn chát đọng trên môi.
*
Như kẻ mù lấy lại được đôi mắt
Như thấy được mặt trời sau bao thế kỷ tối tăm
Tôi được kéo lên từ hố tuyệt vọng thăm thẳm
Tôi bỗng trở thành kẻ may mắn nhất trần gian
*
Và lần này, sẽ đến lượt tôi kéo cậu ấy ra khỏi cơn ác mộng
Sẽ đến lượt tôi cất câu nói, "Nào. Ta cùng trở về nhà."
Đâu đó, bản nhạc Hồ Thiên Nga của Tchaikhovski vang lên buồn đau đáu
Tôi cảm ơn số phận.
Vì tôi nhận ra, trời định cho tôi làm một nhân-vật-phụ cũng không phải là một ý tồi...
_____
* Tác phẩm được viết nên từ một câu chuyện cổ tích khá quen thuộc. Đa số nhân vật hoàn toàn của tôi, số còn lại dựa vào bản truyện gốc. Nhưng tôi vẫn là người quyết định số phận của họ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-edit] Nhân Vật Phụ
RomanceCon người quan trọng ở tâm hồn, sao người ta cứ thích so đo nhau ở vai diễn? Có những kẻ còn chẳng phải là nhân vật chính của chính cuộc đời mình.