Jane mở mắt. Một khung cảnh lạ lẫm mà cô chưa thấy bao giờ. Ánh sáng sáng chói loá làm mắt cô khẽ nheo lại. Giấy dán tường họa tiết vàng, tiếng lộp cộp của bước chân những người hầu vội vã, những ly pha lê đang bày biện dở, những tấm lụa trắng trên bàn đang chờ được trải ra.
Đám người hầu bận rộn, người kê ghế, rồi xếp bàn, kẻ bận với sàn đá hoa đang lau dở. Xa xa, người đàn ông với bộ quần áo chỉn chu, đứng đắn bao quát tất cả, còn chỉ trỏ, sai khiến. Để ý thật kỹ, sau mỗi câu nói của ông ta đều có từ "Khẩn trương lên".
Trái ngược với sự hối hả ấy, Jane đứng chôn chân giữa phòng, như người đóng băng nhìn mọi thứ xung quanh. Thân hơi ê ẩm, đầu cô choáng váng. Cô không biết cớ gì mà lại tồn tại ở nơi xa hoa như thế này. Ký ức vẫn còn đang thiếu vài mảnh vỡ. Cô tìm góc tường dựa vào, cầu nguyện cảm giác khó chịu này chóng qua. Jane chỉ muốn ngồi gục xuống, vì hai chân đang khó giữ được thăng bằng.
Người phụ nữ trong bộ váy hầu đi lướt qua, rồi bỗng ngoái cổ lại nhìn Jane phía góc tường. Trong mắt thị, Jane chẳng khác gì cô hầu nữ đỏng đảnh nhác việc, nhất là trong hoàn cảnh này. "Tràn lan đại hải việc phải làm thế kia, cô đứng không ở đây làm gì?". Jane bận nuốt cái choáng váng xuống cổ họng, không tiện trả lời. Mà cũng không chờ đối phương hé miệng, thị gắt: "Mang đống khăn bẩn này ra hậu sảnh" cùng lúc chuyển nhùi khăn bẩn từ tay thị cho Jane.
Cô miễn cưỡng ôm lấy chúng và bước theo tay chỉ của hầu nữ trung niên. Hai chân vừa đi vừa loạng choạng trên đôi giày bệt đen tuyền. Mọi thứ xung quanh thật khó hiểu, cô vẫn chưa nhớ ra vai trò của mình trong dòng thời gian này.
Bước một hơi run, bước hai loạng choạng, rồi cô lỡ nhịp trượt chân vào mép vải rủ dưới nền đất. Theo cú ngã của Jane, chiếc khăn trải màu trắng xô xuống, kéo theo hàng đống chiếc ly đang xếp dở cứ thế đổ ập xuống. Hãy tưởng tượng xem, gần trăm ly thuỷ tinh cùng vỡ choang một lúc kinh hoàng như thế nào.
Mấy hầu nữ gần đó rú lên. Có kẻ sợ hãi không biết sẽ giải thích thế nào với quan tước, có kẻ bưng miệng chửi liên hồi cô gái vô ý kia. Jane hứng đủ mọi tiếng rủa, tiếng quát mắng từ bốn phía.
Có tiếng gọi làm cô giật mình.
"Jane" Giọng ai nghe dịu dàng mà quen thuộc vậy?
"Jane. Em sao vậy?". Lúc cô hết lơ đãng thì nhận ra một thiếu nữ đang lay hai bên vai cô. Người thiếu nữ với mái tóc vàng óng trải dài quá lưng, suôn dài như dòng suối, đôi mắt xanh trong tựa nước hồ.
"Công chúa Odette". Jane vô thức thốt lên. Nhớ ra rồi, còn ai khác ngoài công chúa Odette chứ.
"Em như người mất hồn vậy."
Bên cạnh Odette là nam nhân với y phục trắng, điểm phụ kiện vàng chói, một dáng dấp rất quý tộc và hoàng gia. Chàng đánh động mấy hầu nữ đang hoảng loạn đằng kia, "Không sao. Hãy nhanh dọn dẹp và chuẩn bị tiếp đi."
"Odette này..." cô thủ thỉ, "Sao Stolania của chúng ta trông lạ quá?"
"Đây đâu phải là Stolania? Chúng ta đang ở Armenia đó em."
Jane bần thần vài giây. Cùng lúc, người đàn ông ấy xen vào cuộc trò chuyện, "Mọi chuyện ổn cả chứ?"
"Không có gì đáng lo ngại lắm, Daniel à. Chắc là Jane hơi mệt, em sẽ bảo cô bé đi nghỉ ngơi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Re-edit] Nhân Vật Phụ
Roman d'amourCon người quan trọng ở tâm hồn, sao người ta cứ thích so đo nhau ở vai diễn? Có những kẻ còn chẳng phải là nhân vật chính của chính cuộc đời mình.