Năm 17 tuổi,...
... bạn bỏ lỡ điều gì?Còn tôi,
Tôi bỏ lỡ rất nhiều thứ...
Tôi rời Việt Nam để đi đến một đất nước hoàn toàn xa lạ, cách cả một đại dương,
Tôi sống xa gia đình, ở một nơi tôi có muốn cũng không thể về thường xuyên được,
Rời xa những người bạn thời thơ ấu mà tôi biết chắc trên đường đời sau này của họ sẽ không có sự hiện diện của tôi,
Rời ngôi trường cấp ba nhất nhì tỉnh mà tôi cố gắng lắm mới thi vào được,
Rời xa bạn bè mà tôi mất hẳn một năm để làm quen, đến khi hiểu nhau rồi, thì đó cũng là thời điểm chia xa,
Rời vị trí mà người khác thì mong muốn, tôi thì bỏ đi.
Tôi cũng bỏ lỡ cậu ấy, chàng trai năm 17 tuổi...
Đến giờ tôi vẫn suy nghĩ, thật ra quyết định của mình năm 17 tuổi đó, rốt cuộc là đúng hay sai?
******
Tôi có để ý một người...Tôi đặt va li xuống sàn sân bay lạnh lẽo, lặng lẽ hít vào hương vị quê hương sau bao năm xa cách.
Sài Gòn có lẽ vẫn vậy, vẫn đông đúc và nhộn nhịp như lúc tôi rời đi.
Thì ra dù có thiếu đi sự hiện diện của một cá nhân nào đó, mọi thứ vẫn vận hành, vẫn tiến về phía trước.
- Song Tử, ở đây!!!
Giọng nam trầm, không quá to kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ. Tôi đưa mắt về phía chàng trai da ngăm đen, mắt rạng rỡ ngồi trên chiếc xe máy đang vẫy tay với tôi.
- Nhân Mã?
- Chứ còn ai vào đây nữa? - Chàng trai mỉm cười tỏa nắng, lộ ra hàm răng trắng - đi có tám năm mà quên mặt bạn bè luôn rồi sao. Ui, đau lòng quá đi! - nói xong còn kèm thêm bộ dạng ôm trái tim đau đớn.
Tôi phì cười, vỗ một phát mạnh vào vai cậu bạn
- Ừ, tại làn da cậu còn 'đen' hơn cả lúc trước, chắc nghiệp vẫn nặng nhỉ?
Nhân Mã lườm tôi, hết nói được, đành phất đầu ra hiệu cho tôi leo lên xe.
Lật đật ngồi lên xe cậu bạn, tâm trí tôi đột nhiên trôi về một ngày nắng đẹp nào đó trong mùa hè, trên sân trường cấp ba của chúng tôi. Nhân Mã, con nhà người ta, đến để chúc tôi thi tốt, nhưng thật ra tôi biết tỏng là cậu ta đến để khoe mẽ việc mình được tuyển thẳng vào lớp Lý, cái lớp mà tôi cũng đang cố gắng để lết vào.
"Ê Mã, biết sao mà mày không trắng lên được không?"
"??????"
"Tại nghiệp mày nặng quá đó! Ha ha..."
- Lần này về luôn chứ hả? - Nhân Mã vừa hỏi tôi vừa chỉnh lại chiếc va li phía trước xe.
- Khoảng một năm thôi. Bệnh viện tôi đang làm có chương trình trao đổi với bệnh viện Nhi Đồng 1, nên tôi đăng ký, tiện thể về thăm gia đình luôn. - tôi vừa nói vừa đội nón bảo hiểm
![](https://img.wattpad.com/cover/184666846-288-k681195.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử nữ] Tôi có để ý một người
Short StoryTôi có để ý một người... Hôm đó cậu ấy hỏi tôi tại sao tôi nhuộm tóc... Tôi cười, không đáp. Lát sau tôi hỏi cậu, nhìn tôi có giống chị đại không? Cậu ấy im lặng. Khi tôi gần tắt điện thoại, nghe tiếng cậu khẽ nói, tôi vẫn thích cậu để tóc đen hơn. ...