Tuần đầu tiên ở thành phố này của tôi mà nói cũng không đến nỗi tệ. Làm quen với công việc mới, chỗ ở mới. Mọi thứ đều rất giống với những gì tôi trải qua ở Canada. Điểm khác duy nhất đó là sự hiện diện của anh cảnh sát mỗi buổi sáng. Thiên Bình nói, tôi mới chuyển về, đường xá không biết, rất dễ đi lạc, nên tự nguyện làm tài xế của tôi.
Nhưng anh cảnh sát không để ý sao? Bệnh viên Nhi Đồng chỉ cách nhà trọ tôi có mấy con phố, đến con nít còn không thể đi lạc được.
Nhưng rút kinh nghiệm từ mấy lần trước, tôi vẫn là mắt nhắm mắt mở hùa theo anh cảnh sát. Rốt cuộc tôi đã làm gì sai, mà từ trong tiềm thức lại sợ cảnh sát như vậy???
Tan làm, tôi rầu rĩ đứng trước cửa bệnh viện vừa đợi anh cảnh sát vừa nghiêm túc kiểm điểm bản thân.
Tiếng chuông điện thoại reng,
- A lô?
- Song Tử, hôm nay có cuộc họp đột xuất, không thể đến đón cậu được – giọng anh cảnh sát trong câu chuyện của tôi vang lên từ đầu dây bên kia.
- A, ha ha, không, không sao, tớ tự về được mà! – không phải chứ, tôi mừng còn không kịp. Nhưng để thể hiện sự tôn trọng với lòng tốt của anh cảnh sát, tôi vẫn làm bộ có chút tiếc nuối.
- Nếu cậu không ngại – Thiên Bình dừng một lát – có thể đến chỗ tớ làm, chờ tớ rồi chúng ta cùng về?
- ... – hả? Ai giải thích giùm tôi cái logic kỳ lạ của cảnh sát nhân dân này với???
- Có nhà hàng nướng mới mở cửa, chúng ta đến đó ăn.
KO, anh cảnh sát nhân dân thắng toàn trận. Có một cô gái, rơi mất liêm sỉ, bắt grab đến trụ sở Công An Thành Phố, an phận chờ anh cảnh sát tan làm.
Nhìn lá cờ đỏ sao vàng bay phất phới, nhuệ khí trong lòng giảm đi hơn phân nửa, niềm yêu thích với đồ ăn cũng giảm đi một chút.
Suy nghĩ một lát, vẫn là nên đi về, sau đó nhắn tin cáo bệnh, vậy là qua một kiếp nạn.
Hớn hở vì suy nghĩ thấu đáo của mình, tôi quay lưng chuẩn bị ngoắc chú xe ôm bên đường.
- Chị gì đó ơi! Chị là Song Tử đúng không?
Một anh chàng mặc đồng phục cảnh sát trẻ tuổi, tay chống lên hông thở hồng hộc, vừa thở vừa nói không nên lời nhìn tôi chằm chằm.
- Vâng, tôi là Song Tử? Có chuyện gì sao? – không phải chứ, tôi chỉ là muốn nói dối một chút, cũng không vì vậy mà bị bắt đi???
- May quá, lão đại bảo em ra đón chị, anh ấy đang bận họp với cấp trên.
- Lão đại????
- À, anh Thiên Bình đấy! – cậu trai trẻ cười giả lả, tay gãi gãi đầu – đi thôi, em dẫn chị vào.
Tôi nhìn cậu cảnh sát trẻ, rồi quay lại nhìn chú xe ôm.
Trên hông cậu trai trẻ có súng, trên tay chú xe ôm có cái nón bảo hiểm. Cả hai đều nhìn tôi với ánh mắt mong chờ.
Cuối cùng, vẫn là một cô gái rơi mất liêm sỉ lần hai, lật đật theo cậu cảnh sát trẻ vào cục công an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử nữ] Tôi có để ý một người
Kısa HikayeTôi có để ý một người... Hôm đó cậu ấy hỏi tôi tại sao tôi nhuộm tóc... Tôi cười, không đáp. Lát sau tôi hỏi cậu, nhìn tôi có giống chị đại không? Cậu ấy im lặng. Khi tôi gần tắt điện thoại, nghe tiếng cậu khẽ nói, tôi vẫn thích cậu để tóc đen hơn. ...