Thời hạn một năm

237 22 0
                                    

Sau Tết, dù tiếc nuối, nhưng mọi thứ vẫn phải quay lại với nhịp sống thường ngày. Dù công việc có bận rộn, nhưng tôi và Thiên Bình vẫn dành thời gian cho nhau.

Không lâu sau, trong khu trọ nhà tôi có một cặp vợ chồng trẻ chuyển đến căn phòng bên cạnh. Từ sau hôm đó, khu trọ không có ngày nào được yên tĩnh.

Anh chồng kia thường xuyên uống say, hai vợ chồng cũng vì thế mà cãi nhau, làm xóm trọ ai cũng phải nhíu mày, nhưng lại không tiện can thiệp.

Hôm đó vì để quên bộ hồ sơ ở nhà, mà tôi phải quay về nhà trọ để lấy trong thời gian nghỉ trưa. Đang lục lọi tủ hồ sơ trong phòng khách, tôi nghe tiếng động truyền đến từ cánh cửa, cứ nghĩ vì gió trời nên cũng không để ý.

Đến khi một hơi thở nóng rực cùng mùi rượu nồng nặc truyền đến sau lưng, tôi mới giật mình quay lại.

Vội vàng lùi về phía sau, mắt tôi nhìn chằm chằm người đàn ông đang say khướt cách mình khoảng hai bước chân. Thân thể anh ta lảo đảo, tay cầm một chai rượu đang uống dở. Đầu tóc bù xù, quần áo lộn xộn, hai mắt nhìn tôi sáng rực.
Tôi cố trấn an bản thân, vội đưa mắt nhìn về phía cửa.

- Cô em đang nhìn gì thế? – Gã cợt nhả, đưa mắt nhìn theo ánh mắt tôi, sau đó cười nham hiểm – Cửa à? Yên tâm, anh đây đã khóa kỹ rồi, sẽ không ai làm phiền chúng ta đâu...

Gã vừa nói vừa lảo đảo tiến về phía tôi. Tôi lùi về sau, cách gã một ghế sô pha, tầm mắt nhìn đến túi xách để trên kệ cách mình mấy bước chân, đầu óc xoay chuyển.

Tôi bình tĩnh nhìn vào hai con mắt điên cuồng của gã, giấu đôi tay đang run rẩy của mình ra sau lưng.

- Đây không phải phòng anh, mời đi ra ngoài cho.

Tôi vừa nói vừa cố gắng di chuyển thân mình đến gần túi xách.

- Ha ha, anh biết, anh đây chẳng phải muốn sung sướng với cô em sao?

- Nếu anh đi ra, tôi sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

- Cô em nghĩ anh đây là thằng ngu à? Ngoan ngoãn lại đây, ít ra anh sẽ suy nghĩ làm nhẹ nhàng một chút!

Hắn cười cợt nhả, vứt chai rượu xuống sàn vỡ tan, rồi bước nhanh về phía tôi.

Thấy tình hình không ổn, tôi vội chạy đến túi xách, lục lấy điện thoại, tay bấm gọi cho số điện thoại nào đó trong danh bạ. Chưa kịp làm động tác tiếp theo, thì đã thấy đau nhói nơi bả vai. Một lực mạnh kéo tôi văng xuống đất, tay trượt trên những mảnh thủy tinh vương vãi trên sàn nhà, điện thoại trên tay rơi xuống đất trượt sang bên kia phòng.

- Con đ*, muốn chạy à? Muốn kêu cứu à? Đâu có dễ? Mày có kêu khản giọng, cũng không ai cứu mày đâu!

Gã hung dữ nhìn tôi, hai mắt đỏ ngầu, đưa tay túm lấy tóc tôi kéo mạnh. Cảm giác đau đớn nơi da đầu làm mắt tôi hoa lên, không quan tâm đến cánh tay trầy xước, vội vàng dùng lực phản kháng.

[Song Tử nữ] Tôi có để ý một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ