Một Trái Tim

202 28 3
                                    

Rất khó để phân biệt các mùa trong năm rõ rệt ở Việt Nam bởi cái nóng quanh năm của đất nước gần xích đạo. Người dân Việt Nam, đặc biệt ở thành phố này, nhận biết được nhờ sự thay đổi cảnh trí của mọi vật xung quanh.

Ví như các hàng quán bên đường thay những sắc màu nhẹ nhàng của mùa thu bằng màu đỏ và xanh đặc trưng của mùa Giáng Sinh. Hay những chùm đèn lộng lẫy được thắp lên xung quanh các nhà thờ. Hay các quán cà phê thay nhau bật những bản nhạc giáng sinh, gợi cho người ta nao nao cái cảm giác sắp kết thúc một năm dài đằng đẵng.

Ở Việt Nam không giống với Canada, sẽ không có kỳ nghỉ giáng sinh, nên sự háo hức trong tôi cũng giảm đi phân nửa.

- Chị Song ơi! – cô bé tôi đang khám bệnh lên tiếng, tay bé khẽ kéo áo tôi.

- Nhi, phải gọi là cô, nghe chưa? – mẹ cô bé ngồi bên cạnh, vừa gọt trái cây, vừa nhắc nhở con.

- Nhưng... – cô bé phụng phịu – rõ ràng chị ấy còn trẻ thế kia mà!

Mấy chữ cuối tôi thấy cô bé lầm bầm, cố gắng để mẹ không nghe thấy. Tôi phì cười đưa tay xoa đầu cô bé, dặn dò một vài việc với người mẹ.

- Chị... – cô bé liếc vội sang mẹ - Cô ơi – cô bé vừa gọi vừa vân vê chiếc áo bệnh nhân nhỏ xíu, lựa chọn từ ngữ.

- Sao? – tôi cúi người, để tầm mắt mình ngang tầm mắt cô bé.

- ... – cô bé không nói, chỉ khẽ liếc sang mẹ, sau khi thấy mẹ đã khuất sau cánh cửa để đi lấy thuốc, mới lắp bắp hỏi – ông già Noel có thật không chị?

- Dĩ nhiên là thật chứ! – tôi trả lời, vuốt tóc cô bé. Thì ra khi vuốt tóc một người, cảm giác là như vậy.

- Vậy... – mắt cô bé sáng lên – nếu em viết thư, thì ông già Noel có nhận được không ạ?

- Dĩ nhiên rồi! – tôi cười – Khi nào em viết xong thư, thì đưa cho chị, chị sẽ đưa tận tay ông già Noel. Bật mí nhé, – tôi làm bộ nhìn quanh quất, thỏ thẻ - chị là bạn thân của ông già Noel đấy.

Cô bé nghiêm trọng gật đầu, tỏ vẻ có cho bé một cái bánh to đi nữa, bé cũng sẽ không tiết lộ bí mật đâu. Cô bé khẽ nghiêng đầu suy nghĩ, rồi ngập ngừng hỏi tôi

- Các bạn, các bạn khác ấy – mắt cô bé nhìn quanh căn phòng rộng lớn – các bạn có được viết thư không ạ?

- Được chứ, Nhi thật ngoan. Thay mặt ông già Noel, chị sẽ giao cho Nhi chức vụ quan trọng, là gom thư của các bạn, rồi đưa cho chị, được không?

- Được ạ - Nhi trịnh trọng gật đầu.

Tôi cười, xoa tóc cô bé lần cuối, rồi chuyển sang giường bệnh khác.

Ngày hôm sau, nhìn một xấp thư mà tôi khóc không ra nước mắt. Nhi a~, em có cần phải làm việc năng suất như vậy không? Tôi lắc lắc đầu, để xấp thư ngay ngắn vào túi xách.

Hôm nay không có ca trực đêm, nên tôi tan ca sớm, tiện thể dành thời gian nghiền ngẫm mấy bức thư.

Ngồi khoanh chân trên sô pha, tôi chưa kịp mở bức thư đầu tiên, thì chuông cửa reo.

[Song Tử nữ] Tôi có để ý một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ