Ăn bám ba mẹ được một tuần, tôi lại khăn gói hành lý lên thành phố đi làm. Vừa xếp đồ vừa nghe mẹ cằn nhằn,
- Cái con bé này, về mới có mấy ngày, lại đi rồi. Vậy...
- Bà này, Song Tử nó đi làm, chứ có phải đi chơi đâu! – giọng ba tôi từ dưới nhà bếp vang lên, ngắt đi bài ca cẩm của mẹ - với lại nó ở ngay đây chứ đâu, khi nào nhớ, thì bắt xe lên mà thăm nó.
- Ông...ông thì biết cái gì chứ! - mẹ tôi lắp bắp, có vẻ như tức đến không nói nên lời, vứt đồ trên tay xuống, xông vào bếp chuẩn bị khẩu chiến với ba.
Tôi phì cười, tiếp tục xếp đồ, không có ý can ngăn. Cảnh tượng như vậy tôi đã xem không biết bao nhiêu lần trong suốt một tuần qua rồi.
- Này bà chị già! ... Ui... đừng có quăng đồ lung tung vậy chứ! - Sư Tử đưa tay chụp chiếc giày bay đến.
- Vậy thì liệu hồn mà gọi cho đàng hoàng vào, chị đây lớn tuổi hơn nhóc đấy! – tôi dứ dứ nắm đấm về phía thằng em trai trời đánh đang đứng dựa lưng ở cửa.
- Hừ!
Nó khịt mũi, tiến đến gần tôi, dúi vào tay tôi một xấp tiền mới toanh.
- Cái gì đây?
- Tiền tiết kiệm, cho chị lên thành phố xài, thích mua gì thì mua – nó không nhìn tôi, giọng có vẻ lúng túng, chắc là đang ngại ngùng rồi đây.
- Ai gu, ai gu – tôi đứng lên, khó khăn choàng tay qua cổ nó vì chiều cao chênh lệch của hai chúng tôi, tay xoa mạnh lên mái tóc nó quý như bảo bối, giọng ngọt đến không thể ngọt hơn – sao em trai tôi dễ thương thế này!
- Này! Làm gì thế bà chị - Sư Tử vùng vẫy muốn thoát khỏi móng vuốt của tôi. Sau khi đã tránh xa được mười mét, nó sửa sang lại mái tóc cho ngay ngắn, mới không nhanh không chậm lên tiếng – đừng tưởng bở, quà sinh nhật sớm đấy. Lúc đó đừng có mà hét lên – nó hắng giọng, giả cái giọng cao cao mà đắng nghét của tôi – Ôi, em trai của tôi không thương tôi!
Rồi nó chạy biến, trước khi chiếc giày thứ hai bay đến ngay chỗ nó đứng một giây trước.
Thằng quỷ!
Tôi lầm bầm chửi, nhìn xấp tiền nó đưa lại cười. Thôi, coi như chị đây lớn không chấp trẻ nhỏ.
Tôi bắt chuyến xe đêm đi Sài Gòn, đến đó thì đã là sáng sớm hôm sau. Vừa xuống xe tôi vừa đưa tay xoa bóp cái cổ cứng ngắc sau một đêm ngủ sai tư thế.
Nói ngủ cũng không đúng, giấc ngủ tôi chập chờn, vậy mà không hiểu sao, trong chuyến về quê lần trước tôi lại ngủ ngon như vậy? Hay tại nhờ tôi say?
Vừa lẩm bẩm cảm khái đường xá Việt Nam, tôi vừa tiến về phía cổng bến xe mong bắt được chiếc xe ôm nào đó, mắt đột nhiên thấy dáng người quen thuộc khép hờ mắt đang dựa vào xe vẻ mệt mỏi. Tôi đưa tay lên nhìn đồng hồ, 5h sáng, Thiên Bình làm gì ở đây lúc 5h sáng?
Chưa kịp trả lời câu hỏi, chân tôi đã tự động tiến về phía cậu.
- Hey! - tôi vỗ nhẹ lên vai cậu, tươi cười nói - Trùng hợp ghê! Cậu chờ đón ai sao?

BẠN ĐANG ĐỌC
[Song Tử nữ] Tôi có để ý một người
NouvellesTôi có để ý một người... Hôm đó cậu ấy hỏi tôi tại sao tôi nhuộm tóc... Tôi cười, không đáp. Lát sau tôi hỏi cậu, nhìn tôi có giống chị đại không? Cậu ấy im lặng. Khi tôi gần tắt điện thoại, nghe tiếng cậu khẽ nói, tôi vẫn thích cậu để tóc đen hơn. ...