Ngoại truyện: Chúc em hạnh phúc...

233 22 3
                                    

- ... rõ ràng là tôi thích cô ấy trước, cuối cùng tại sao vẫn không thắng được cậu ta.

Tôi hèn mọn đem cái suy nghĩ ám ảnh trong đầu mình ra hỏi em, chất vấn em cho tôi một câu trả lời.

Tôi không hiểu, em đơn phương cậu ta tám năm, nhưng em có bao giờ nhận ra tôi đã thích em từ năm chúng tôi mười bốn tuổi. Như vậy không tính sao?

Tôi từ năm mười bốn tuổi, trong khi mấy đứa trong lớp đều hướng sự chú ý đến hai bạn hot girl, tôi chỉ để ý đến nụ cười rạng rỡ của cô gái ngồi góc lớp. Như vậy không tính sao?

Tôi cãi cha mẹ quyết tâm vào đội tuyển chuyên Lý của trường cấp hai, chỉ để được gặp mặt em nhiều hơn. Như vậy không tính sao?

Tôi nghe được em muốn học ghi ta, sau giờ học vội vàng đến không kịp suy nghĩ lấy tiền tiết kiệm chạy đi mua một cây ghi ta mới toanh, rồi dành ngày đêm để học. Cốt chỉ mong em ngưỡng mộ mà nhờ tôi dạy. Như vậy không tính sao?

Tôi một ngày vô tình bắt gặp em một mình đi bộ đến trường. Ngày hôm sau đã vứt con xe đạp mới ở nhà, cố tình đi sớm cả tiếng, làm như vô tình gặp em. Như vậy không tính sao?

Tôi mỗi ngày sau giờ học đều cố ý chậm chạp thu dọn đồ đạc, vừa lúc ngẩng lên, cũng là lúc em chuẩn bị ra về. Tôi tự nhủ mình không cần gì nhiều, chỉ là chút thời gian ít ỏi cùng em đi học, cùng em ra về. Như vậy không tính sao?

Hè năm đó lớp chúng ta rủ nhau về quê em chơi, tôi chuẩn bị một chú gấu thật xinh, chuẩn bị ngỏ lời cùng em. Thế nào trong lúc vô tình, tôi nghe em nói với các bạn mình chưa muốn yêu đương. Chú gấu bông năm đó tôi vẫn đưa em, nhưng tình cảm thì vẫn giữ trong lòng. Như vậy không tính sao?

Tôi, năm lớp chín, chúng ta chia lớp, lớp em ở đầu hành lang, lớp tôi ở cuối. Tôi vì muốn quên em mà chấp nhận quen một cô bạn gái cùng lớp. Cô ấy là con lai, xinh đẹp và rất năng động. Bạn bè nói tôi may mắn, chỉ tôi biết mình có lỗi với cô ấy. Một ngày cô ấy phát hiện ra tôi biết chơi ghi ta, một mực muốn học, nhưng tôi không hiểu sao lại từ chối. Em nói xem, như vậy vẫn không tính sao?

Tôi đăng ký đi sinh hoạt đoàn, cố tình vào chung nhóm với bạn thân em, cứ ngỡ sẽ làm như vô tình gặp em ở đó. Ai ngờ, bạn em nói, em về quê suốt kỳ nghỉ hè. Tưởng chừng như hết hy vọng, thì một ngày cuối hè, em theo cô bạn thân đi sinh hoạt, tôi gặp em, lần đầu tiên đối diện sau gần một năm hầu như tránh mặt, em cười hỏi tôi có khỏe không. Tôi muốn nói, thật nhớ nụ cười của em. Như vậy có tính không?

Chiều hôm đó tôi đèo em, có bao nhiêu điều muốn hỏi, muốn biết em một năm qua sống thế nào, có vui vẻ hạnh phúc không, có nhớ đến một người bạn là tôi không? Đến cuối cùng, chỉ lặng lẽ hỏi, em có muốn học ghi ta không?

Tôi năm lớp mười, lấy hết can đảm bắt chuyện với em, nhưng bao nhiêu lần, đều bị cậu bạn bàn trên cắt ngang, cậu ấy hỏi em câu đầu tiên của bài hát em thích. Em trách cậu ấy, nhưng mỗi lần đều kiên nhẫn nhắc lời bài hát. Tôi của năm đó lần đầu tiên phát hiện, ánh mắt em dành cho cậu ấy sao mà giống ánh mắt tôi nhìn em. Tôi phải làm sao?

Tôi đợi em qua tám năm, chúng ta hầu như vẫn giữ liên lạc. Hôm đi đón em, thư ký của tôi hỏi có cần dặn tài xế không, tôi vừa cười vừa lắc đầu. Chỉ mình tôi hiểu, có những cảm giác mà xe hơi không thể mang lại, ví như cảm giác được gần em, được chở cả thế giới của mình sau lưng. Như vậy không tính sao?

Tôi sau ngày họp lớp phải đi vào miền Bắc công tác ngót nghét gần hai tháng. Vừa đáp xuống máy bay thì vội vàng đến tìm em, cô gái tiếp tân nói em trong ca mổ, phải rất lâu mới xong. Không sao, tám năm tôi còn đợi được, thì bốn năm tiếng có là gì. Thế nhưng nhìn ánh mắt thất vọng của em khi thấy tôi, lòng tôi trùng xuống. Tôi tự huyễn hoặc bản thân mình là em mệt mỏi, chứ không phải em không muốn gặp tôi. Như vậy không tính sao?

Tôi sau khi tiễn em vào nhà, tham lam đứng trong góc đường, hoà mình vào màn đêm bất tận, thất thần nhìn vào khung cửa sổ phòng có ánh đèn, nghĩ đến em ở trong đó, trong lòng ngọt ngào, bao nhiêu tức tối cùng ghen tỵ bay đi mất. Chỉ có em, chỉ có em mới có thể làm lòng tôi xao xuyến như vậy. Như vậy không tính sao?

Tôi và cậu ấy cùng đứng trên một con đường, nhưng có lẽ bởi vị trí khác nhau, nên em chỉ nhìn thấy cậu ấy. Em khóc, tôi lần đầu tiên thấy em khóc, em trách cậu ấy sao đi biệt tăm một tháng không liên lạc. Song Tử của tôi, em rất mạnh mẽ, nên nước mắt của em chảy ra vì cậu ấy mang nhiều ý nghĩa. Có lẽ cậu ấy sẽ không hiểu, nhưng với tôi, người hiểu em còn hơn bản thân, nhận ra em đã cho cậu ấy thứ mà tôi mong muốn có được. Em vì cậu ấy một tháng không gặp mà trách móc, còn đối với tôi, hai tháng vắng mặt chẳng đổi lấy được bữa tối cùng em. Tôi hôm đó lặng lẽ đi về, hèn mọn không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong muốn làm bạn cùng em.

Tôi thấy em xinh đẹp đứng bên cậu ấy, dỗi hờn không muốn khoác áo vét của cậu ấy, thấy em vì tức tối mà cắn lên cổ tay cậu, sau đó lại đau xót mà xoa. Tôi mặc kệ lời cảnh cáo của cậu bạn lúc trưa, một mực uống lấy uống để bao nhiêu là bia, mong em chí ít cũng thương xót lấy người bạn là tôi đây. Nhưng dù say, tôi vẫn thấy em một ánh mắt cũng không bố thí cho tôi, tâm trí em chỉ một mực đặt trên người bên cạnh, xót xa đau lòng vì cậu ấy.

Hoàng Song Tử, em tiếc nuối cho tám năm thanh xuân của em và cậu ấy. Vậy thì ai tiếc nuối cho mười hai năm niên thiếu và thanh xuân của tôi. Em nói xem, tôi phải làm như thế nào?

Mắt tôi đau đớn nhìn em. Em cười buồn, em nói rất nhiều, nhưng tôi chỉ nghe được, em bảo tôi,

- ... trái tim của một người chỉ hướng về một người, một khi đã xác định rồi, thì những người khác không quan trọng nữa...

Tôi ngỡ ngàng...

Nhân Mã ơi Nhân Mã, mày so đi tính lại với cậu ta, kiếm bao nhiêu cái cớ, nhưng cuối cùng lại không phải cái cớ trong lòng em.

Tôi thiên tính vạn tính, nhưng lại tính không ra, thì ra lý do chỉ căn bản là trong lòng em không có tôi.

Môt lời em nói ra, bao nhiêu sự bao biện của tôi bay đi mất. Cái gì mà mười hai năm đơn phương, tất cả đều chẳng có ý nghĩa gì cả.

Buổi sáng hôm đó khi mặt trời vừa mọc, tôi chấp nhận buông tay, tôi trả em về cho cậu ấy.

Nhưng cũng không phải, em đã bao giờ là của tôi đâu?

Thế nên tôi buông bỏ, buông bỏ tình cảm mình dành cho em.

Hôm ấy, tôi lên máy bay chuyển hẳn công việc ra Bắc.

Điều duy nhất, điều cuối cùng tôi có thể làm cho em, cũng là điều làm tôi đau đớn nhất, là chúc phúc cho em.

Song Tử của tôi,

Mối tình đầu của tôi,

Mối tình đơn phương của tôi,

Chúc em hạnh phúc...

🎉 Bạn đã đọc xong [Song Tử nữ] Tôi có để ý một người 🎉
[Song Tử nữ] Tôi có để ý một ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ