Đoạn 2: Khó khăn

3.4K 38 1
                                    

Nghe giọng thằng Tý mếu máo khóc qua điện thoại, tôi hoảng quá nên bảo:

- Mẹ sao đấy? Tý nói chị nghe xem nào. Mẹ bị sao?
- Qua đến giờ mẹ cứ nằm bẹp, sáng nay còn sùi bọt mép, các cô hàng xóm đang sang cho mẹ uống nước đường rồi.
- Sao không cho mẹ đi viện, uống nước đường làm sao khỏi được.
- Mẹ không đi, ai bảo mẹ cũng không đi. Chị về đi.
- Ừ, chị biết rồi. Tý cứ đưa mẹ lên viện đi, bảo mẹ không phải lo, chị về cầm tiền về, cứ lên viện đi rồi tính nhé.

Cúp máy xong, tôi vội vàng quay sang nói với quản lý:

- Anh ơi, cho em về quê mấy hôm, mấy hôm nữa em lên được không ạ. Mẹ em ốm phải đi viện, thằng em em mới gọi lên.
- Thế mày nghỉ, khách gọi tao lấy mả bố tao ra tiếp khách à?
- Anh ơi anh thông cảm, em xin anh cho em nghỉ vài hôm thôi rồi em lên. Mẹ em bị ốm mà anh ơi.

Anh Long thấy tôi khóc sụt sùi thế thì lườm tôi một cái rồi hậm hực bảo:

- Mẹ mày ốm thật không hay định bỏ trốn?
- Thật, em thề, em mà trốn thì ra đường bị xe tông chết. Từ ngày em đến đây làm đã dám nghỉ ngày nào đâu . Anh cho em xin nghỉ mấy ngày, em về quê xem mẹ thế nào rồi em lên.
- Một ngày 300k, nộp trước đây 600k.

Trong các quán karaoke có gái tiếp khách mà tôi biết, chỉ có quán này không ép nhân viên phải tiếp khách, nói chung chủ quán ở đây vẫn có lương tâm chán nên nhân viên xin vào rất đông. Mỗi tội, dù tốt đến mấy mà làm cái nghề này thì cũng ít nhiều phải theo nguyên tắc “ngành”, nghỉ thì nghỉ nhưng làm mất một mối để khách chọn, nhân viên vẫn phải đóng tiền đền bù cho quán.

Tôi nghĩ cũng không cần nghĩ đã vội vàng gật đầu, tất tưởi thuê xe ôm về phòng trọ lấy tiền rồi lại tất tưởi quay lại quán nộp cho quản lý. Sau đó, lại ra bến xe để về quê.

Tôi không về nhà mà rẽ qua viện luôn, lúc vào đến nơi thấy thằng Tý đang ngồi đầu giường, còn mẹ tôi vẫn nằm mê man chưa tỉnh.

- Mẹ sao rồi Tý, bác sĩ bảo làm sao?
- Chị về rồi đấy à? Bác sĩ hỏi người nhà đâu, em bảo cháu là con của mẹ nhưng họ bảo gặp người lớn nói chuyện, không nói cho em.
- Mẹ đã tỉnh lần nào chưa? Có biết gì không?
- Mẹ tỉnh rồi, nhưng chỉ ú ớ được vài câu, bác sĩ lại tiêm thuốc rồi ngủ thôi.
- Đợi chị ra phòng bác sĩ xem.

Lúc tôi đến gặp bác sĩ, chú ấy bảo tôi nên đưa mẹ đi chụp cắt lớp xem não có vấn đề gì không, tình trạng động kinh của mẹ tôi diễn ra mấy năm nay rồi, nhưng nhà nghèo không có tiền nên cứ để thế, nhiều khi mẹ tôi bị giật méo cả mồm, sau đó sơ cứu xong thì lại bình thường trở lại, mỗi lần này là tự nhiên bị nặng nhất thôi.

Lúc có kết quả chụp CT, bác sĩ đọc phim rồi bảo tôi:

- Trong não có cái u đây này. U này là nguyên nhân gây ra bệnh động kinh ở mẹ cháu nhé.

Tôi nghe đến u, chân tay đã bắt đầu bủn rủn, không muốn khóc mà tự nhiên sống mũi cay xè:

- Bác sĩ ơi đây là u lành hay u ác ạ? Có chữa được không bác sĩ? Có phải mổ không ạ?
- U này thì gia đình phải lên tuyến trung ương khám, các bác sĩ sẽ có hướng điều trị. Tôi khuyên nên đưa mẹ cháu ra bệnh viện Bạch Mai ngay đi, còn nước còn tát.
- Vâng, cháu cảm ơn bác sĩ.

Lấy Gái Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ