Đoạn 27: Yêu Thì Chỉ Biết Yêu Thôi

2.8K 27 0
                                    

- Mày làm cái trò gì đấy hả? Ngu cũng ngu vừa vừa phai phải thôi, mày ngu như thế không thấy xấu hổ với bố mẹ mày à?

Tính của Huy cũng lì lợm, bị bố anh mắng như thế mà anh vẫn nói rất to:

- Đấy là việc của con, bố mẹ đừng có xen vào.
- Mày không lấy con Vy chỉ vì một đứa làm gái như con bé kia phải không? Đầu mày chứa cái gì mà mày dám bỏ cả nhà, bỏ cả bố mẹ, bỏ cả vợ chưa cưới để vào trong đây với nó hả?
- Người yêu con không làm gái.
- Mày tưởng nó làm gì tao không điều tra ra được à? Mày về Hà Nội ngay cho tao, đừng có bôi tro trát trấu vào cái nhà này.
- Con không về.
- Mày bao nhiêu tuổi rồi hả Huy? Mày không có tý nhận thức nào à? Tao phải vào tận trong này là mày phải hiểu rồi chứ, hay mày muốn tao dùng biện pháp mạnh?
- Bố đánh thì bố đánh đi, con không về. Đây là công việc của con, công ty con ở trong này.

Bố anh có lẽ tính cũng nóng như anh, mỗi tội chú ấy đã nhiều tuổi, tôi luyện qua không biết bao nhiêu thăng trầm rồi nên khả năng kiềm chế tốt hơn nhiều. Bố Huy im lặng một lúc rồi hạ giọng:

- Mày định cưới về một đứa từng làm gái để người ta cười vào mặt bố mẹ mày à? Nhà mình thế nào, nhà nó thế nào, mày lớn đầu rồi mà mày không có tý suy nghĩ nào à? Mẹ mày bị huyết áp đấy, mày muốn mẹ mày chết vì có thằng con ngu dốt như mày đúng không?
- Con sẽ nói với mẹ dần dần. Bố không phải lo.
- Tao không cần biết mày thế nào, tao không chấp nhận, gia đình tao cũng không chấp nhận đứa con dâu như thế. Vy thì có gì không tốt mà mày suốt ngày tránh nó như tránh tà thế? Nhà nó đàng hoàng, được ăn học tử tế, nó hợp với mày thế mà mày cứ thích đâm đầu vào một đứa không có tý học thức nào là sao?
- Con không yêu Vy nên không lấy, con yêu ai thì con lấy người ấy. Với lại con đã nói gì đến chuyện cưới xin đâu mà bố phải như thế?
- Tao đẻ ra mày mà tao còn không hiểu tính mày à? Mày không định cưới nó thì mày ở rịt trong này làm gì, mày bỏ con Vy làm gì? Mày chống đối bố mẹ mày, tao gọi mày về bao lần mày có thèm về không?
- Con nói rồi, con còn đang có việc. Với cả con với Vân đang tìm hiểu, cưới hay không sau này con suy nghĩ kỹ rồi, con nói với bố mẹ sau.
- Cưới nhau về, cuộc sống nó không đơn giản đâu con ạ. Bây giờ mày thấy con bé kia yêu mày, nhưng biết đâu nó chỉ lợi dụng mày thôi. Nếu mày không có tiền nó có theo mày không? Mày chỉ là một thằng nghèo kiết xác thì nó có yêu mày không? Hôn nhân phải lấy người phù hợp với mình, người có học thức, có trình độ thì mới dễ nói chuyện với nhau được. Giờ mày nói công việc với đứa không học nổi cao đẳng như nó thì nó có hiểu không?
- Vân không có học nhưng cô ấy tốt. Bố đừng nói người ta như thế.
- Tốt? Tốt khi mày có tiền thôi con ạ. Mày mới chỉ hơn ba mươi tuổi thôi, bố mày sống hơn nửa đời người rồi, bố mày hiểu chuyện đời hơn mày nhiều.

Lần này, bên trong im lặng không một tiếng động. Huy không trả lời nữa, lát sau, tôi lại nghe tiếng bố anh nói:

- Về Hà Nội đi. Bố mẹ con Vy chưa biết hai đứa mày chia tay đâu, về lấy vợ rồi quên con bé kia đi. Mày với nó không hợp với nhau đâu con ạ.
- Không, con không về.
- Bố nói rồi, nhà mình không bao giờ chấp nhận kiểu con dâu như con bé kia. Nó không có học thức thì có thể cho nó đi học, nhà nó nghèo thì có thể cũng chẳng sao, mày kiếm ra tiền là được. Nhưng mà quá khứ nó từng làm gái rót bia trong quán Karaoke, mày có rửa được không? Người ta mà biết thì người ta có cười bố mẹ mày, cười mày không? Mày đủ tuổi trưởng thành rồi, mày tự hiểu lấy.

Lấy Gái Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ