Đoạn 4: Que Thử Thai

3.4K 33 0
                                    

Tâm trạng đang uể oải của tôi tự nhiên giống như bị tạt một gáo nước lạnh, vội vàng đáp:

- Sao rồi? Kể tao nghe.
- Ông ấy là đại gia thật mày ạ. Nói mày đừng sốc nhé.
- Nói đi, tao sốt ruột quá.
- Bố ông ấy là bộ trưởng nhé, bộ xxx (xin phép cho giấu tên) luôn. Nhà giàu khỏi phải nói.
- Sao mày biết, ai kể cho mày?
- Hôm qua tao tiếp một ông khách, tao làm theo mày bảo ấy, trang điểm nhạt đi cái, tự nhiên ông ấy chỉ tao tiếp luôn. Xong lúc vào phòng thì ông ấy cứ ôm vai, bảo hôm nay anh tiếp khách quan trọng lắm, con bộ trưởng luôn. Lúc đầu tao không để ý, sau thấy ông Huy của mày đến mới biết.
- Thật à.
- Ừ, thảo nào ông Huy bí ẩn với mày thế. Người ta là con nhà giàu, có chức có quyền, đúng kiểu danh gia vọng tộc nhé.
- Thế sao ông Huy lại liên quan đến ông khách của mày?
- Ông Huy không làm nhà nước, mở công ty kinh doanh, tao nghe loáng thoáng bên lĩnh vực cơ khí hay bất động sản gì đấy thôi. Nhưng nhà có bố như thế, mở công ty kiểu gì chả phất như diều gặp gió, tao thấy mấy ông khách trong phòng nịnh ông ấy như kiểu nịnh bố.

Tự nhiên tôi thấy mình giống như đang xem phim ngôn tình ấy, gặp được đại gia bao nuôi, mà đại gia ấy còn xuất thân trong gia đình có quyền có thế nữa. Nhưng mà ngôn tình chỉ có trong mơ thôi, dù tôi không biết vì lý do gì mà Huy lại quyết định cặp kè với tôi, nhưng tôi cũng chỉ là tình nhân, chẳng bao giờ có gan mà mơ tới xa xôi hơn. Tạm thời cứ biết thế đã.

Có thông tin mà Huyền bảo, tôi lên google tra thông tin về bố Huy mới biết họ tên của Huy. Họ tên đều đẹp, thấy có bài báo ghi bố Huy có hai người con trai, nhưng chỉ có Huy là có tên đầy đủ trên báo vì anh kinh doanh, nổi tiếng nên báo viết. Còn người kia thì chịu, chẳng có thông tin gì.

Mẹ tôi bắt đầu phải hóa trị nên tóc rụng hết, mặt mày xanh rợt như tàu lá, bác sĩ bảo điều trị hết đợt đầu là được về, ba tháng sau lên điều trị tiếp.

Hôm tôi thuê xe đưa mẹ với thằng Tý về quê, mẹ ngồi trên xe bảo tôi:

- Vân, con lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho mẹ thế? Hôm mẹ nghe cô giường bên cạnh nói mổ u phải mất mấy trăm triệu?
- Làm gì hết mấy trăm triệu? Có tám mươi triệu thôi, mẹ đừng lo. Con có mấy chị bạn làm bên từ thiện ấy, các chị ấy vận động quyên góp, đưa ảnh mẹ lên mạng xong nhiều người người ta thương rồi ủng hộ tiền. Họ quyên góp được gần bảy mươi triệu đấy mẹ ạ.
- Thật không?
- Thật mà, con làm gì có nhiều tiền thế. Hôm nay mới lấy tiền lương xong nên con mới có tiền thuê xe về chứ.
- Con ở trên đấy đừng có làm mấy cái nghề vớ vẩn, nhớ chưa? Nhà mình nghèo nhưng không chấp nhận con cái đi vào con đường tệ nạn đâu, bố con mà biết chắc cũng chết không nhắm mắt nổi.
- Mẹ, mẹ toàn nói linh tinh thôi. Con làm công nhân chứ con có làm gì đâu. Mẹ mới mổ não xong, bây giờ phải nghĩ ít đi, nghĩ nhiều lại tái phát rồi lại khổ ra đấy.
- Mẹ dặn con có nhớ không?
- Con nhớ rồi mà, mẹ yên tâm, con không làm gì để mẹ phải suy nghĩ đâu.

Tôi nói thế cho mẹ yên lòng, nếu bà biết tôi từng làm gái rót bia ở quán Karaoke rồi bây giờ làm tình nhân của người ta, chắc bà không chịu nổi. Ông nội tôi ngày xưa làm nghề giáo, dạy dỗ con cái trong gia đình cũng đều theo nền nếp gia phong, từ lúc tôi còn nhỏ, dù nhà nghèo nhưng lúc nào cũng được dạy “nghèo cho sạch, rách cho thơm, có đói khát thế nào cũng không được ăn trộm ăn cắp của người ta”. Tôi còn nhớ, lúc tôi bé có ăn vụng một miếng xôi gấc của con bé nhà hàng xóm bên cạnh thôi mà bố tôi bắt tôi nằm sấp xuống chõng tre, đánh cho một trận lên bờ xuống ruộng.

Lấy Gái Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ