Đoạn 22: Nhất Lé - Nhì Lùn

2.5K 28 0
                                    

Cái lão này khi đã nổi điên lên thì ai cũng biết rồi đấy, nổi giận đùng đùng như kiểu có thể giết người thật đến nơi. Mắt Huy đỏ ngầu, nóng quá nên gân xanh trên trán cũng nổi hết cả lên, anh cúi xuống gạt tay tôi ra rồi lao lại đánh túi bụi vào người ông Nhân, đánh cho anh ta một trận thừa sống thiếu chết.

Lần đầu tiên tôi thấy anh chửi bậy, Huy vừa đấm vừa gào:

- Con mẹ nhà mày nữa, mày chửi ai là đĩ. Mồm mày không nói được câu nào tử tế thì để tao cho mày khỏi nói luôn.
- ...
- Thằng chó... Thằng chó. Chửi đĩ này, chửi này.

Ông Nhân lúc nãy đè tôi khỏe thế nhưng vừa béo vừa lùn, lúc đánh nhau với kiểu người cao to như Huy thì không ăn thua với anh được. Anh ta bị Huy đánh hộc máu mồm máu mũi, sau đó cũng vớ được cái gạt tàn ở dưới đất đập lên đầu Huy, hai người cứ lao vào nhau đấm đá loạn hết cả lên, đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng.

Tôi thấy Huy đánh anh Nhân quá, sợ ông ta chết ra đấy thì danh tiếng cả đời gia đình anh và anh coi như xong. Tôi cố sống cố chết lao lại, ôm ngang lấy người Huy rồi hét:

- Thôi Huy, em bảo thôi cơ mà. Em không sao rồi.
- Bỏ ra.
- Anh còn đánh nữa là em mặc kệ anh đấy, công an bắt chết anh đi, nhốt anh vào tù đi. Lì lợm. Anh có thôi đi không.

Nghe tôi nói thế mà anh còn cố đấm thêm vài phát nữa rồi mới thôi. Huy thở hổn hển, giơ tay chỉ vào bản mặt sưng húp đầy máu của ông Nhân rồi quát:

- Tao nói cho mày biết, mày còn dám đụng đến Vân nữa thì tao đốt luôn cả cái quán này chứ không phải mỗi đánh thế này đâu. Tránh xa Vân ra, nhớ chưa thằng lợn.
- Mày... mày...

Ông Nhân bị đánh nằm một chỗ, mắt một mí gườm gườm nhìn Huy nhưng không dám nói thêm gì nữa. Tôi thấy thế lại càng phải kéo tay Huy đi càng nhanh càng tốt, ông này tính khí quỷ dị lắm, bây giờ đang hạ hỏa thì phải kéo đi ngay chứ để lâu lại phát điên rồi rách việc ra thêm.

Huy bị tôi lôi kéo ra đến cửa còn cố quay đầu lại chửi:

- Mày thử chửi thêm lần nữa xem tao có giết mày không.

Tôi thấy anh lì quá nên cũng phát bực, phải quát lên:

- Anh còn lì lợm phải không, đi về.

Lúc hai chúng tôi ra bên ngoài thì đường phố đã vắng tanh vắng ngắt, chỉ có mỗi xe của Huy đậu lặng lẽ ở bên đường, thỉnh thoảng mới có mấy chiếc xe máy chở hàng đi qua.

Tôi kéo anh vào trong xe, nhấn Huy ngồi xuống ghế lái rồi mới yên tâm ngồi vào bên ghế phụ. Nhìn thấy đầu anh máu chảy ròng ròng, tay chân trớt hết, áo thì bị đứt mấy cúc trông rõ thảm hại, thế mà mặt anh thì vẫn lạnh tanh như kiểu không biết đau, lại còn ra vẻ hậm hực vì đánh chưa đã, làm tôi vừa xót vừa tức.

Tôi với tay sờ sờ lên chỗ đầu anh, máu ấm chảy ra ướt hết cả một bàn tay:

- Em gọi Taxi đi bệnh viện nhé, chảy nhiều máu lắm, đi bệnh viện đi.

Huy cau có gạt tay tôi ra, không nói gì mà chỉ tránh đi sự đụng chạm của tôi, mặt mày bướng bỉnh cố chấp. Tôi thương anh nên lại nhịn:

Lấy Gái Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ