Đoan 17: Ước Mơ Cuộc Sống Bình Thường

2.5K 28 1
                                    

Bữa ăn hôm ấy, chúng tôi nói rất nhiều chuyện, nói về công việc bác sĩ ngày làm mười mấy tiếng của anh, nói về cuộc sống mới của tôi trong những tháng ngày đến Sài Gòn, nói về cả những sở thích chung của chúng tôi.

Dương nói thích sống cuộc sống đơn giản, ngày đi làm, tối về nấu cơm phụ vợ việc nhà, thỉnh thoảng có thời gian thì đến Chùa thăm bọn trẻ và các sư cô, đời cứ như thế trôi qua thêm sáu mươi năm nữa là hết.

Nghe anh nói thế tự nhiên tôi lại nhớ đến ai đó, người ấy từ nhỏ đến lớn chưa phải đeo tạp dề nấu ăn bao giờ nhưng vẫn lóng ngóng vào bếp rửa rau làm cá giúp tôi, người ấy có lần còn bị đứt tay vì mải mê vật lộn với mấy con cá, người ấy lúc nào cũng thích những món ăn tôi nấu, vì chỉ cần tôi bê ra một mâm cơm ngon, đôi mắt lúc nào cũng lạnh nhạt của anh sẽ sáng lên. Người ấy lúc nào cũng nói “không thích làm từ thiện” nhưng mỗi khi có tin nhắn ủng hộ người nghèo hay người dân vùng bão, anh lại chẳng chần chừ nhắn mấy tin liên tiếp.

Tôi điên rồi… điên rồi… sao lúc nào trong đầu cũng quẩn quanh hình ảnh của Huy thế này!!!

Tôi cầm cốc trà lạnh lên uống một ngụm cho tỉnh táo lại, sau đó cố cười thật tự nhiên với Dương:

- Ai lấy anh chắc sướng nhất đấy, làm bác sĩ kiếm ra tiền, có thể chữa bệnh cho gia đình, xong rồi còn chịu chia sẻ việc nhà với vợ nữa. Nói chung đàn ông như anh chắc gái theo đầy cả xe tải đúng không?
- Làm gì có, đến giờ anh vẫn chưa có người yêu đây này. Bố mẹ ở quê cứ giục sốt cả ruột lên rồi.
- Sao lại chưa có người yêu? À, chắc anh làm bác sĩ bận quá nên không có thời gian yêu đương chứ gì?
- Ừ, một phần vì thế, với cả anh cũng chưa thấy ai phù hợp nữa.
- Để em đoán xem nào, tiêu chí của mấy ông bác sĩ là phải sạch sẽ đầu tiên này, nhìn ai càng trắng trẻo sạch sẽ càng tốt, rồi tiếp theo đó là phải có công việc tốt, còn phải đảm việc nhà, đúng không?

Dương lắc đầu, anh thật thà nhìn tôi:

- Không yêu cầu cao thế đâu. Anh thích bình thường thôi.

Thật ra năm tôi hai tư tuổi cũng từng mơ ước được sống bình thường như Dương, lấy một người chồng bình thường, hai vợ chồng cố gắng làm việc, có rau ăn rau có cháo ăn cháo, sau đó sẽ đón mẹ tôi đến ở cùng, cùng nhau phụng dưỡng mẹ lúc tuổi già.

Thế nhưng bây giờ mới hơn hai năm trôi qua thôi mà nhiều thứ thay đổi thật đấy, tôi không còn mẹ, không còn gia đình, không có nổi một chút tự tin ít ỏi để yêu người đàn ông nào, nói gì đến việc mơ cao lấy một người chồng đàng hoàng nữa.

Sau khi ăn xong, Dương đưa tôi về tận phòng trọ, tôi vào đến nơi rồi mà anh vẫn không chịu nổ máy lái đi, cứ ngồi trong xe vẫy vẫy tay với tôi.

- Anh về đi.
- Em vào phòng đóng cửa đi rồi anh về.

Tôi phì cười, giả vờ lườm anh một cái rồi cũng mở cửa vào phòng, năm phút sau mới nghe tiếng ô tô của anh đi khỏi ngõ xóm tôi.

Kể ra thì tôi thấy Dương cũng rất tốt, tốt theo kiểu trong sạch giản dị, người có tiền nhưng không tỏ ra coi thường những người như chúng tôi mà dễ gần, dễ chịu. Cách anh nói chuyện không giống như anh Nhân, không làm tôi thấy gò bó hay sợ sệt, nhưng mà chẳng hiểu sao tôi vẫn thấy thiếu thiếu một cái gì đó, song ngay cả bản thân mình cũng chẳng rõ sự thiếu hụt ấy là thứ gì.

Lấy Gái Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ