Đoạn 6: Đối mặt

2.7K 32 1
                                    

Tôi còn phải chăm mẹ nên không dám nhập viện, chỉ uống thuốc theo chỉ định của bác sĩ rồi sống trong thấp thỏm, hai ngày sau khám lại, bác sĩ kết luận thai của tôi đã hỏng rồi, xong rồi cho tôi thuốc Misoprostol để tống thai ra.

Tôi vẫn nhớ như in ngày ấy, không dám nằm trong viện mà uống thuốc xong thì về nhà, khóa cửa rồi trèo lên giường đắp chăn, một mình cắn răng chịu đau đớn đến mức ruột gan như đứt thành từng đoạn. Máu thẫm ướt chiếc bỉm người lớn tôi mặc, nước mắt tôi trào ra ướt đẫm một bên gối, tôi đau bụng, đau cả lòng, tôi thương đứa con bé bỏng chưa thành hình của tôi, thương chấm nhỏ trong tử cung mà tôi đã xem trong máy siêu âm, thương quá mà không làm sao được.

Có lẽ điều ân hận nhất trong cuộc đời này của tôi chính là lúc đó đã quá bồng bột nông nổi, không có trách nhiệm với bản thân mình, để rồi con đến khi tôi chưa có bất kỳ thứ gì trong tay cả, tôi làm khổ con, hại một sinh mệnh bé bỏng. Vũng bùn này chắc cho đến khi nhắm mắt xuôi tay, tôi cũng không thể nào quên được. Tôi hận chính bản thân mình, hận cả số phận tôi. Trái ngang, đắng cay, trớ trêu, cái gì cũng đè lên vai cả.

Cuối cùng, vật vã suốt bốn tiếng, cơn đau cũng dần dần giảm đi, người tôi lúc đó đã ướt đẫm mồ hôi vì đau quá, xong xuôi mệt lử người nên nhắm mắt ngủ thiếp đi.

Ngày hôm sau, tôi chẳng có thời gian nghỉ ngơi mà vẫn phải vào viện thăm mẹ, mấy y tá đã quen mặt tôi nên khi thấy sắc mặt tôi xanh rợt, có người còn đùa:

- Gớm, con gái chăm mẹ vất vả quá, da xanh như tàu lá rồi kia kìa.
- Đâu, tại dạo này em hay mất ngủ nên thế thôi.
- Uống thêm sắt vào, nhìn em giống kiểu thiếu máu ấy. Con gái mà không chăm chút bản thân là sau không có ông nào thèm ngó đâu. Em đẹp gái trắng trẻo, phải chịu khó chăm sóc cơ thể vào.
- Vâng, em cảm ơn chị ạ, để tý em ra ngoài cổng viện mua sắt uống.

Mẹ tôi nằm dưới giường nghe thế mới nói:

- Từ mai con vào ít thôi, mẹ khỏe rồi, cứ đi đi lại lại thế lại mệt ra đấy.
- Việc gì đâu, tại dạo này con đổi làm ca đêm nên mất ngủ mới thế đấy chứ.
- Hay thôi, cho mẹ về, chứ nằm ở đây mãi có làm gì đâu, ngày nào cũng truyền chứ mấy. Xin bác sĩ tên thuốc rồi ra mua, về nhà ra trạm xá truyền có được không nhỉ?

Tôi biết mẹ tôi tiếc tiền, sợ tôi không kham nổi tiền viện phí thuốc thang nên lần nào cũng đòi về. Tôi dặn bác sĩ rồi, bảo bệnh của mẹ tôi được bảo hiểm chi trả nên chi phí ít nên mẹ tôi mới chịu nằm lâu nay, giờ chắc thấy nằm lâu, tiếc tiền nên mới nói thế.

- Mẹ phải ở đây để bác sĩ theo dõi chứ về làm sao được, ở trạm xá các y tá làm sao có chuyên môn như ở đây. Mẹ cứ nghe con, nằm lại đây, con đi làm tăng ca cũng kiếm thêm được mấy triệu một tháng, đủ tiền lo cho mẹ, mẹ không phải lo.
- Nhưng ở nhà còn thằng Tý nữa, mình nó không biết có nấu cơm mà ăn tử tế không, nằm mãi ngoài này cứ lo cho nó.
- Qua con gọi bác Thanh hàng xóm rồi, bác ấy bảo hôm nào cũng gọi thằng Tý sang ăn với thằng Cún nhà bác ấy, con dặn bác ấy nấu cả cơm cho nó, con gửi tiền về để bác ấy đi chợ sau.

Nghe tôi nói thế, mẹ tôi mới thôi, chịu nằm lại điều trị. Thời gian đầu mới cặp với Huy nên tôi phải dành rất nhiều thời gian ra để đi học các khóa kỹ năng tình dục, rồi mua cái này cái kia theo sở thích của anh, bây giờ cũng coi như là vững chuyên môn, phục vụ vừa ý Huy rồi, nhưng mẹ tôi lại nằm viện lại thế này, tôi muốn làm thêm cái gì kiếm tiền cũng khó.

Lấy Gái Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ