Chap 2

49 2 2
                                    

*Flashback*

Cậu nhóc nắm tay cô em nhỏ chạy băng qua đám đông người đi đường trước quảng trường thành phố, phía sau có ba tên lưu manh, mặt mày hung tợn đuổi theo. Họ đã chạy rất lâu rồi, mồ hôi thấm ướt đẫm lưng áo, hơi thở dồn dập, cả cơ thể đang chùn xuống nhưng họ không được phép dừng lại, nếu dừng lại thì chỉ có chết.

- anh ơi, em sợ!!!

Cô gái bé nhỏ thở hồng hộc, khuôn mặt tái xanh và đôi tay run bần bật. Cậu nhóc nắm chặt tay em gái, cố nói thành lời:

- em hãy chạy thẳng theo con đường này để vào công viên, anh sẽ dụ bọn chúng đi! Em hãy trốn ở gốc cổ thụ đợi anh, anh sẽ quay lại!

- anh đừng bỏ em một mình mà, tiểu Hoàng!!!

- đừng khóc, đừng khóc tiểu Nguyệt! - cậu ôm cô bé vào lòng. - anh hứa sẽ quay lại mà, chạy đi em...chạy đi!!!

*end flashback*

Hạ Nguyệt ngồi trên chiếc sofa, mắt không rời khỏi Ngô Hoàng.

- nhưng anh đâu có quay lại! - Giọng cô có chút oán trách.

- anh xin lỗi! Nhưng vì anh không quay lại nên bây giờ em mới có được cuộc sống tốt thế này! - anh nhẹ nhàng vuốt mái tóc nâu của cô. - nhưng làm sao em vào được nhà họ Hạ?

- là chị Hạ Nhật tìm được em dưới cây cổ thụ, chị ấy thấy em tội nghiệp nên xin bố nhận em về nuôi! Vậy còn anh? Thế nào mà anh lài thành nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng được?

- anh đi hát trong các quán bar để kiếm tiền đi tìm em. Tình cờ gặp được bố nuôi, ông ấy đã nuôi anh và đào tạo anh thành nhà sản xuất âm nhạc vạn người theo đuổi!

- có lẽ chúng ta chịu khổ đủ rồi nên ông trời mới tạo điều kiện để chúng ta có cuộc sống tốt hơn!

Hạ Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Suốt mấy năm nay cô luôn cố hết sức tìm lại người anh đã thất lạc này, bây giờ biết anh sống tốt, cô cũng vui lây. Ngô Hoàng kéo Hạ Nguyệt đứng dậy.

- chúng ta đi ăn trưa thôi!

Cửa vừa mở, Hạ Nhật và Vũ Tử té rầm vào trong. Ngô Hoàng phì cười, tay khoác vai Hạ Nguyệt đi về phía cổng.

- ya, cái cậu kia, cậu định đưa em gái tôi đi đâu! - Hạ Nhật lớn tiếng chỉ tay về phía Ngô Hoàng.

- hừ, tôi dẫn em gái tôi đi ăn trưa không được sao? - anh ôm Hạ Nguyệt lại gần mình hơn.

- con bé này...aish...ai cho em đi theo người lạ thế kia?!

- đây là người anh kết nghĩa mà em hay kể cho chị nghe đấy! em tìm thấy anh ấy rồi!!!

Trong ánh mắt và cả nụ cười của Hạ Nguyệt hiện lên hai chữ: hạnh phúc. Hạ Nhật nhắm nghiền mắt rồi huơ huơ tay ra hiệu đi đi, cô chầm chậm trở về phòng làm việc một mình, không nói thêm câu nào. Vũ Tử ngơ ra, không biết nên chạy theo giữ Hạ Nguyệt hay đi an ủi Hạ Nhật...cậu đứng đó một lúc lâu sau mới bỏ lên lầu.

- giám đốc, giám đốc ơi!!! - Vũ Tử gõ cửa dồn dập.

- vào đây đi! Cậu muốn phá cửa phòng tôi sao mà gõ mạnh vậy?! - Hạ Nhật đang chăm chú ghi chép vào đống hồ sơ.

SISTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ