Chap 4

44 2 0
                                    

Một chiếc gối lông vũ bay thẳng đến mặt Ngô Hoàng, anh thụp đầu xuống né được. Hạ Nguyệt vừa mở cửa thì chiếc gối đó lại bay đến, cô nghiêng qua tránh được, chỉ tội cho Vũ Tử ngẩn ngơ ăn cả cái gối lông.

-  may là thân thủ của tôi nhanh nhạy đấy, không thôi là chết dưới ám khí của cô rồi! - Ngô Hoàng chống nạnh cười ha hả.

- ya con bé Hạ Nguyệt kia, em đi đâu từ sáng đến giờ? em bỏ chị lại với cái tên bất bình thường này, có biết anh ta sắp hại chị tăng song máu rồi không hả?

- em phải đến công ty thay chị chứ! Em đã nhờ anh tiểu Hoàng chăm sóc chị rồi mà!

- cái tên này mà chăm sóc chị? cơm tối cũng giành với chị, xem tivi cũng giành với chị, cả tranh luận phim cũng không cho chị thắng...làm gì có cái kiểu chăm sóc người bệnh bất thường như vậy hả?

- tôi chăm sóc người bệnh khó tính như cô mà không lấy đến một xu tiền công, thiệt thòi cho tôi quá rồi!

- anh chăm sóc tệ như vậy, tôi mà trả tiền cho anh thì lúc đó tôi bị khùng chắc rồi!

- chà...chưa từng thấy phòng bệnh nào lại nhộn nhịp như vậy! Đây là lần đầu tiên em đi thăm bệnh mà thấy vui như đi vũ hội vậy! - Vũ Tử cầm giỏ trái cây hớn hở nhìn cảnh tượng rối tinh rối mù xung quanh phòng bệnh.

- sao không ở công ty? đến đây làm gì? - Hạ Nhật lạnh lùng lên tiếng.

- em đến thăm giám đốc! giám đốc nằm viện mà!

- tôi thấy cậu trốn việc thì đúng hơn!

Phòng bệnh nhốn nháo một lúc lâu sau thì im bặt, bóng dáng quen thuộc xuất hiện phía cửa, Mã Lâm tay trái ôm bó hoa thật lớn, tay phải cầm giỏ đồ bổ khổng lồ tiến gần đến giường bệnh. Ánh mắt Hạ Nhật đánh sang phía Hạ Nguyệt.

- em không có nói với anh ấy là chị nằm viện! - Hạ Nguyệt lập tức phân trần.

- là mẹ em nói cho anh biết, không liên quan đến Nguyệt Nguyệt! - Mã Lâm để giỏ đồ xuống và ngồi vào ghế.

- anh đến đây làm gì? anh hại tôi ra như thế này chưa đủ sao? muốn đến xem tôi tàn tạ cỡ nào à, vậy làm anh thất vọng rồi! tôi đây vẫn còn khỏe chán!

- chị hai!!! - Hạ Nguyệt đánh mắt sang Hạ Nhật.

- chị nói đúng mà, có sai câu nào đâu mà em không cho chị nói!

Mã Lâm thở dài, chớp mắt vài cái chỉnh đốn lại tinh thần, coi như chưa từng nghe mấy câu nói xé lòng của Hạ đại tiểu thư.

- em ăn cơm tối chưa?

- da mặt anh càng lúc càng dày nha Mã thiếu gia! - giọng nói Hạ Nhật có chút bỡn cợt.

- hôm qua bị ăn một cái tát mà hôm nay còn dám đến nữa...khâm phục anh thật! - Ngô Hoàng đứng gần cửa sổ, thêm vào mấy câu.

- tiểu Hoàng!!! - Hạ Nguyệt kéo tay Ngô Hoàng.

- hay chúng ta ra ngoài để giám đốc nói chuyện đi! - Vũ Tử nháy mắt với Hạ Nguyệt.

- không cần, mọi người cứ ở lại đây, người cần đi là anh mới đúng! - Hạ Nhật chỉ thẳng tay về phía Mã Lâm. - là tại tôi nói chưa rõ hay tại anh ngốc nên không hiểu??? tôi không muốn gặp anh, tôi không muốn có bất cứ mối quan hệ nào với anh cả!

SISTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ