Có một giọng nói đang vang bên tai, Hạ Nhật khó khăn mở đôi mắt để quan sát sự vật xung quanh. Cô chớp mắt nhẹ vài lần để điều chỉnh luồng ánh sáng từ chiếc đèn tròn trên trần. Tuy nhiên vừa mở mắt thì hình như có gì không đúng...người đầu tiên cô thấy phải là em gái yêu quý của mình...sao lại là cái tên đã cướp em của mình.
Hạ Nhật chau mày, nheo mắt nhìn người con trai toát lên khí khái bất phàm, ngồi bắt chéo chân ngay cạnh giường bệnh của cô trong khi đôi mắt đang nhắm chặt.
- anh làm gì ở đây?
- tiểu Nguyệt ở bên cô cả đêm, tôi bảo con bé về nghỉ ngơi rồi!
- tôi hỏi anh làm gì ở đây?
- thì thay tiểu Nguyệt chăm sóc cho cô! - anh rót ly nước ấm đưa cho Hạ Nhật.
- tôi không muốn thấy anh, anh đi đi!
- Hạ Nhật đại tiểu thư, cô nên nhớ chính cô là người mời tôi về đây. Còn chưa đến một tháng mà cô muốn đuổi tôi đi rồi sao? cô chắc chưa? - cặp chân mày của anh hơi nhướn lên, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
- có vẻ việc mời anh về đây là một sai lầm! - cô không chần chừ mà nói ngay.
Quá bất ngờ trước câu trả lời của Hạ Nhật, Ngô Hoàng hơi không tin vào tai mình, anh đưa cặp mắt đen một lần nữa nhìn thẳng vào cô, như muốn soi tận vào ruột gan cô.
- tôi đã làm gì sai sao?
- anh thật sự là anh trai của Nguyệt Nguyệt??? - ánh mắt dò hỏi của cô làm anh có chút lo sợ.
- tuy chúng tôi không cùng huyết thống nhưng tiểu Nguyệt và tôi đã cùng lớn lên trong cô nhi viện, tôi yêu thương tiểu Nguyệt giống như em gái ruột của mình vậy!
Hạ Nhật quay mặt đi, thở dài một hơi, cô nằm xuống nhìn ra ngoài cửa sổ.
- cô sao vậy? đừng làm tôi sợ nha?
- anh có thể bớt thương tiểu Nguyệt một chút không?
- không!!! - anh dứt khoát.
- hai người chỉ là anh em kết nghĩa thôi, anh đâu cần yêu con bé nhiều như anh em ruột vậy?!
Câu nói của Hạ Nhật như chọc vào tim đen của Ngô Hoàng. Đôi mắt anh bỗng chốc ánh lên màu đỏ của sự tức giận len lỏi sâu tận bên trong.
- cô bảo tôi làm bất cứ chuyện gì cũng được nhưng chuyện bảo tôi không yêu thương tiểu Nguyệt thì tôi tuyệt đối không chấp nhận!
*Flashback*
Trong sân của cô nhi viện, một cậu bé mặt mũi đầy máu ngồi co rúm ở gốc cây cổ thụ to lớn. Chiếc kẹo dâu nhỏ nhỏ xuất hiện trước mặt cậu bé.
- anh ăn đi, ăn rồi sẽ không còn đau!
Cậu quay mặt chỗ khác, để mặt cô bé nhỏ kia từ bỏ ý định mà đi.
- anh ăn đi, ăn rồi sẽ không còn đau! em nói thật đó!
- đi chỗ khác đi! - cậu lạnh lùng xua đuổi.
- anh cũng bị đánh giống em thôi! Vài bữa nữa có người mới đến thì bọn chúng sẽ không thèm đánh anh nữa đâu!
Lúc này cậu mới ngước nhìn cô em nhỏ kia, khuôn mặt nhỏ nhắn chằn chịt vết bầm nhưng nụ cười luôn xuất hiện trên môi.
BẠN ĐANG ĐỌC
SISTER
RomanceHạ Nhật và Hạ Nguyệt là hai chị em nhưng tính cách vô cùng trái ngược. Hạ Nhật vượt qua cái tôi bản thân để nói yêu chàng nhạc sĩ kiêu ngạo Ngô Hoàng. Hạ Nguyệt bất chấp sự ngăn cấm của cả thế giới để đến với thần tượng Vũ Tử. Liệu họ sẽ có được tìn...