Chap 5

28 2 0
                                    

Hạ Nguyệt lưng đeo balo hí hửng đến bệnh viện, hôm qua đi mua vật liệu để làm vòng tay, lại may mắn gặp hàng tốt nên cô sẵn tiện làm cho Ngô Hoàng một chiếc, bây giờ vui mừng chạy đến xem biểu hiện của anh trai khi nhận được chiếc vòng.

Căn phòng im ắng đến kì lạ, Hạ Nguyệt có linh cảm không tốt, nhanh bước vào trong. Hạ Nhật ngồi trên giường, tay lướt trên màn hình điện thoại, Ngô Hoàng đứng khoanh tay trước ngực, nhìn ra ngoài cửa sổ, còn Mã Lâm ngồi trên ghế gần cửa ra vào, mắt không rời khỏi Hạ Nhật. Vừa xuất hiện trước cửa, Ngô Hoàng bay vèo đến túm lấy Hạ Nguyệt.

- trời ơi may quá em đã đến, em có biết đối với người làm trong ngành âm nhạc như anh mà phải chịu cái sự im lặng đáng sợ này thì kinh hãi biết bao không?

- có chuyện gì vậy? sao mọi người lại...như vầy? - Hạ Nguyệt cũng hơi run sợ trước bầu không khí này.

- sáng giờ thì không sao, nhưng từ lúc anh ta xuất hiện thì Hạ Nhật như bị câm vậy, đã im lặng hơn một tiếng rồi! - Ngô Hoàng bám lấy cánh tay của Hạ Nguyệt, nấp sau lưng cô nàng và chỉ chỉ về phía Hạ Nhật đang ngồi. - bình thường trông cô ta đã đáng sợ rồi...không ngờ lúc cô ta im lặng còn kinh khủng hơn trăm lần!!!

- chị hai, chị hai, mình về thôi! - Hạ Nguyệt tiến lại gần hơn.

- chị đợi em nãy giờ rồi! chúng ta về công ty đi, chị còn việc phải giải quyết! - Hạ Nhật nhanh chóng xuống giường và mặc áo khoác.

- em nên nghỉ ngơi đi, công việc để từ từ rồi giải quyết! - Mã Lâm đi theo từng bước chân của Hạ Nhật.

Cô nàng xem như hắn không tồn tại, vẫn tiếp tục bước ra ngoài. Mã Lâm khó chịu nắm tay Hạ Nhật kéo lại, cô vùng ra khỏi bàn tay của hắn, bên phải cô khoác tay Hạ Nguyệt, bên trái cô khoác tay Ngô Hoàng, không chừa chút khoảng trống nào cho Mã Lâm xen vào, hắn đành bỏ cuộc, đứng đó nhìn bóng Hạ Nhật xa dần.

**********

Hạ Nguyệt nhẹ nhàng đẩy cửa studio, cô rón rén vào trong xem Vũ Tử chụp hình cho album mới. Nhìn anh ta uốn éo đủ kiểu chụp hình mà Hạ Nguyệt mắt tròn mắt dẹt, không rời ra khỏi dáng người kia. Bỗng Vũ Tử quay đầu nhìn về phía sau, chạm phải ánh mắt của cô.

- Nguyệt Nguyệt, em đến đây làm gì?

- dạ...em đến xem...anh...chụp hình! - hai má cô ửng hồng từ lúc chạm mắt với Vũ Tử, trông rất đáng yêu.

- anh à, làm phiền anh chụp giúp em một tấm với Nguyệt Nguyệt đi! - Vũ Tử kéo Hạ Nguyệt vào rồi quay sang nói với nhiếp ảnh gia.

- hai người xứng đôi quá! - nhiếp ảnh gia miệng dẻo dẹo, khen hết lời.

Vũ Tử đã thay y phục, chỉ chiếc áo sơ mi và quần bó đen nhưng trông anh toát lên khí chất quyến rũ lạ thường. Sự bất cân đối trên người Vũ Tử chính là điểm thu hút của anh. Thân hình săn chắc nhìn không chút ăn nhập với khuôn mặt điển trai đáng yêu, đáng nói nhất là cái nụ cười tỏa nắng...một khi đã cười là không ai không xiêu lòng.

- anh đưa tay ra đi! - Hạ Nguyệt giấu hai tay sau lưng, nghiêm túc nhìn Vũ Tử.

- có chuyện gì mà bí ẩn vậy? - Vũ Tử tò mò nghiêng nghiêng đầu nhìn cô nàng.

SISTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ