Chap 8

34 2 0
                                    

Chiếc xe thể thao dừng lại trước một ngôi nhà nhỏ nằm ở ngoại ô thành phố. Ngôi nhà này mang nét đặc trưng của Châu Âu với bức tường bám đầy dây leo nhỏ, những ô cửa số bằng gỗ.

- đây là đâu? - Hạ Nguyệt không rời mắt khỏi mắt ngôi nhà cổ kính kia.

- đây là nhà cũ của anh! em vào chơi đi! - Vũ Tử mở cửa mời cô vào.

Bên trong căn nhà tràn ngập vật dụng trang trí của nước Anh, màu chủ đạo là màu xanh bạc hà và màu trắng kem, nhìn đơn giản nhưng vô cùng quý phái. Vũ Tử bưng khay trà ra và ngồi xuống đối diện với Hạ Nguyệt. Cách mà anh pha trà, rót trà nhìn rất điêu luyện, trông anh giống như con trai nhà quý tộc, điều này có vẻ không phù hợp với xuất thân của anh.

- tiểu Tử, có phải gia thế trên mạng nói, không phải là xuất thân thật của anh?! - Hạ Nguyệt cầm ly trà trong tay, đầu óc suy nghĩ bâng quơ.

- sao em lại nói vậy?

- cách bày trí của ngôi nhà này, cách anh hành xử, cả cái cách anh pha trà cũng không giống bình thường!

- khả năng quan sát của em tốt thật! đúng là anh không đơn giản chỉ là cậu con trai ốm yếu mà giám đốc cứu về! - anh dừng lại một chút rồi hỏi. - không biết em có từng nghe đến gia đình quý tộc Stephen?

- lúc em ở Ý hình như có thấy một lần trong bảo tàng nghệ thuật Châu Âu! Gia tộc Stephen rất nổi tiếng ở Anh về giọng ca như tiếng đàn thiên sứ được di truyền từ này sang đời khác!

- kiến thức của em phong phú quá nhỉ?! em còn biết gì về đời thừa kế thứ 13 của gia tộc Stephen không? - anh nhấp ngụm trà và chờ đợi nghe câu trả lời của cô.

- đời thừa kế thứ 13 sao...à...là bà Caroline Stephen, người phụ nữ tài năng của gia tộc, cả dung mạo lẫn khả năng ca hát đều được đánh giá rất cao. Bà lập gia đình năm 16 tuổi và có một cậu con trai. Sau 15 năm chung sống hạnh phúc thì bà bị bệnh và qua đời, chồng cùng con trai thì biến mất. Từ đó thì gia đình Stephen không còn người nối dõi, đặt dấu chấm hết cho sự nghiệp vang danh của cả gia tộc! Bà Caroline rất đẹp nên em nhớ chuyện này rõ lắm! Nhưng không biết ông chồng và cậu con trai biến đi đâu nhỉ? sao họ không trở về? em nghĩ là con trai của bà ấy chắc đẹp trai lắm nhỉ? à, còn hát rất hay nữa...giọng hát như tiếng đàn của thiên thần mà!

- Nguyệt Nguyệt...em có biết là em đang ngồi trước mặt con trai của bà Caroline Stephen, người thừa kế đời thứ 14 của gia tộc.....Charles Stephen! - anh nói ra rất nhẹ nhàng.

- anh đùa sao? ha ha, vui lắm đấy tiểu Tử! - cô vờ như không quan tâm nhưng thật ra ruột gan cô đang nhốn nhào lên.

Vũ Tử mở chiếc ví, lấy ra một tấm hình anh lúc còn nhỏ và người phụ nữ dung mạo như thiên thần. Hạ Nguyệt cầm chặt tấm, hình trong tay, xăm xoi mãi.

- đúng là bà ấy rồi...không lẽ anh đúng thật là con trai bà ấy? nhìn cũng có nét giống đấy! Nhưng sao anh lại ra nông nỗi này? lại còn lưu lạc đến đây?

- em có thấy lạ khi không có bất cứ tài liệu nào nhắc đến bố anh không?

- đúng rồi! người thừa kế nào cũng ghi rõ đã kết hôn với ai nhưng bà Caroline thì không có!

SISTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ