Chap 11

16 2 0
                                    

Hạ Nhật lăn hột gà trên vết bầm ở khuôn mặt Ngô Hoàng, miệng không ngừng xuýt xoa.

- anh có đau không? cái tên họ Mã chết tiệt đó...thật là...

- không sao đâu! chân em đã đỡ chưa? - anh bóp vào cổ chân của Hạ Nhật.

- ya...đau! anh thật là... - cô ném quả trứng đã chuyển sang màu tím vào người Ngô Hoàng.

- sao em nói từ "thật là" nhiều lần vậy? - anh thích thú nhìn cô.

- mặc kệ tôi! mà...anh vừa gọi tôi là gì?

- thì là "em" chứ là gì! - mặt anh tỉnh bơ. - đang yêu nhau thì gọi em xưng anh..chẳng lẽ lại gọi cô xưng tôi sao?

- anh thật là... - cô cúi đầu tránh ánh mắt của anh.

- lại thật là...em cũng thật là...thật là...thật thật là là... - anh thè lưỡi trêu cô.

- dám chọc em sao? em cho anh biết tay, đứng lại đó!

Ông bà Hạ xuất hiện ngay cửa phòng, cảnh tượng trước mắt làm bà Hạ tức giận ném chai thuốc lên bàn. Ngô Hoàng đứng thẳng dậy, cúi người chào nhưng họ không thèm quan tâm mà lướt ngang qua anh.

- con nghĩ mình đang làm gì vậy Hạ Nhật?

- mẹ đang muốn nói đến chuyện gì?

- con còn ngồi đó đùa giỡn được sao? mau đứng lên đi xin lỗi tiểu Lâm ngay!

- con không làm gì sai cả, tại sao con phải xin lỗi?!

- đường đường là đại tiểu thư mà con lại dùng cách bạo lực như vậy để giải quyết vấn đề này sao? Mẹ không biết con dùng cách nào, phải làm tiểu Lâm không còn giận nữa! đứa con gái khô khan, cứng nhắc và xấu xí như con mà được tiểu Lâm để mắt thì nên mừng đi, đừng có ở đó kén cá chọn canh nữa!

Hạ Nhật khập khiễng bước xuống giường, đứng thẳng người.

- mẹ đã thấy cậu ta là gì con chưa? - cô nhìn xuống những vết cắt còn rướm máu và cái cổ chân xưng to. - từ ngày có sự xuất hiện của cậu ta, mẹ có từng nghĩ đến cảm nhận của con chưa? cả ngày mẹ nhắc đến cậu ta, còn gọi cậu ta thân mật bằng tên tiểu Lâm, trong khi gọi con là Hạ Nhật. Cả nhà mình ăn cơm, mẹ chỉ lo lắng, quan tâm, hỏi han mỗi cậu ta...mẹ còn không quan tâm con đang nghĩ gì! mẹ sợ không có người chịu lấy con...bây giờ tiểu Hoàng tình nguyện vì con mà làm rất nhiều thứ...mẹ còn lo gì nữa?

- trước giờ mẹ chỉ thích tiểu Lâm và sẽ mãi mãi chấp nhận một mình tiểu Lâm thôi!

- được...vậy mẹ nhận cậu ta làm con luôn đi, lúc ấy con không còn cần thiết nữa!

- Hạ Nhật, con không nên nói chuyện với mẹ như thế! mẹ cũng chỉ vì quan tâm cho con thôi mà!

- trong mắt mẹ thì cậu ta luôn là người tốt nhất, con chỉ là đứa xấu xa! cậu ta làm gì cũng đúng, con làm gì cũng sai!!! - cô nắm chặt tay Ngô Hoàng. - người con yêu chỉ có mỗi tiểu Hoàng, có chết con cũng không lấy Mã Lâm!!!

Năm ngón tay đan vào nhau thật chặt, bước chân cũng trở nên đồng đều. Không gian xung quanh trở nên mờ ảo vì màn sương đêm, từng cơn gió nhẹ lướt qua da mặt se lạnh, mái tóc dài của Hạ Nhật bị thổi bay, uốn lượn theo vũ điệu của gió.

SISTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ