Chap 7

39 2 0
                                    

Trời đã vào mùa đông, từng cơn gió lạnh buốt khiến người đi đường rảo bước thật nhanh.

Hạ Nguyệt ngồi trong quán cafe ở tầng thượng của công ty, hai tay ôm chặt cốc Affetto, mắt nhìn xa xăm vô định vào những tầng mây đang bồng bềnh trôi. Mỗi khi trời bắt đầu trở lạnh là cô lại muốn uống Affetto thay cho những loại đồ uống ngày thường vì Affetto là một loại cafe rất đặc biệt, chỉ dành cho những ngày đặc biệt. Cô biết đến cốc cafe này tất cả là do một lần đi lạc khi còn sống ở Ý.

*Flashback*

Một ngày se lạnh ở thành phố tình yêu...Venice. Hạ Nguyệt như lạc vào thế giới cổ tích, một thế giới có đầy sự lãng mạn và cảnh sắc tuyệt đẹp, tránh xa tiếng còi xe đinh tai nhức óc. Vừa bước xuống taxi, hít một luồng khí trong lành, tươi mát, Hạ Nguyệt cảm giác như mình biến thành một con người khác, điềm tĩnh hơn, dịu dàng hơn. Bỏ tất cả hành lý lại khách sạn, cô nhanh chóng bị cuốn hút vào dòng nước xanh màu ngọc lục bảo, cô ngồi trên một chiếc thuyền màu đỏ bắt mắt, trên thân thuyền chạm trổ những hoa văn trừu tượng. Chiếc thuyền chông chênh trên mặt nước, uốn lượn theo giai điệu du dương trong tiếng hát của ông lái thuyền, Hạ Nguyệt không tài nào rời mắt khỏi những ngôi nhà hai bên dòng nước, những viên gạch đã ngả màu, những luống hoa khoe sắc trên bệ cửa sổ. Nội tâm rắc rối của cô gái tuổi 18 như hòa vào cảnh vật nơi đây, phút chốc trở nên lãng mạn vô cùng. Sau khi dạo một vòng trên thuyền, cô quyết định tản bộ vào những con hẻm nhỏ, để xem thêm kiến trúc ngộ nghĩnh của nơi này. Hạ Nguyệt lưu lại rất lâu tại một cửa hàng mặt nạ - một điểm nổi bật của Venice, cô đắn đo mãi rồi mới chọn được một chiếc mặt nạ chỉ che nửa khuôn mặt, màu trắng bóng loáng, điểm trên đó là những hoa văn chạm trổ cầu kì vô cùng bắt mắt với màu vàng lấp lánh sang trọng. Mua được món đồ ưng ý, cô nhanh chóng ra về nhưng chợt phát hiện ra là mình bị lạc, cô không biết đây là đâu, nãy giờ cũng không để ý xem đã rẽ vào bao nhiêu hẻm nhỏ, muốn hỏi đường nhưng cô không biết tiếng Ý, chỉ nói được tiếng Anh nhưng không ai hiểu. Đang lâm vào tình thế hiểm nghèo, lạc đường ở nơi đất khách quê người...vậy mà cô nhanh chóng quên đi mối lo đó và bị cuốn theo hương cafe quyến rũ.

Dừng chân trước một quán cafe nhỏ, tấm bảng tên bằng gỗ đã mục nát hiện lên chữ "Affetto" màu đỏ, bốn chậu dây leo được treo bên dưới bốn cây đèn vàng, nằm bên cạnh những ô cửa sổ màu xanh lục khiến cô có cảm giác nơi này rất cổ kính. Bàn ghế bên trong cũng có màu xanh lục trùng với màu cửa sổ, phía sau quầy tính tiền là một chiếc kệ gỗ rất lớn che kín cả bức tường, trên đó có nhiều ô nhỏ trưng bày các loại hạt cafe, mỗi lọ chứa đều có nhãn tên màu sắc bắt mắt. Hạ Nguyệt bị thu hút bởi cách bày trí và cách sử dụng màu sắc nên đã bước vào trong. Cửa vừa mở thì chiếc chuông nhỏ treo ở cửa rung lên leng keng nghe rất vui tai, mùi cafe nồng nàn tràn vào mũi cô, chiếm giữ tâm hồn bé nhỏ này. Vì nằm trong con hẻm nhỏ, chắc ít người biết đến nên quán rất vắng, hiện giờ bên trong chỉ độc nhất có một người đứng ở quầy thanh toán...chắc là chủ của nơi này.

Bà chủ đã ngoài 40, khuôn mặt đậm nét Châu Âu, tóc vàng, mũi cao, làm nổi bật đôi mắt xanh ngọc trong veo như màu của dòng nước ngoài kia, vừa thấy đôi mắt của bà thì Hạ Nguyệt đã bị cuốn hút, cô cảm thấy bà ấy rất đặc biệt, cảm thấy có mối liên kết nào đó giữa hai người, vừa nhìn đã thấy quen, nhưng cô nhanh chóng trấn tĩnh mình.

SISTERNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ