Chương 8: Bàng hoàng

165 3 0
                                    

Phụ nữ da thịt yếu ớt giống như một trái tim mềm mại vậy, luôn cần được che chở. Sau khi làm vệ sinh xong, rốt cục tôi cũng có thể lên giường nghỉ ngơi.

Tiến vào ổ chăn, mở đèn đầu giường lên, lấy quyển sách [Bắt giữ linh hồn] bên gối mình ra đọc.

Quả nhiên, không bao lâu ý thức bắt đầu mơ hồ. Cũng là một chương, thế mà có thể đọc đến mấy ngày. Đây quả nhiên là quyển sách thật sự thôi miên.

Ngủ đi, trong lòng lẩm bẩm. Tắt đèn, nằm xuống.

Đang lúc chìm vào điểm tới hạn của giấc ngủ, anh đã trở lại.

Thật ngạc nhiên, tôi phát hiện mình chỉ cần dựa vào âm thanh là có thể nhận ra tiếng bước chân của anh. Nhịp điệu cùng độ nặng nhẹ quen thuộc kia hóa ra không biết từ lúc nào đã khắc sâu trong đầu tôi rồi.

Anh như trước, cởi hết quần áo, đi vào phòng tắm.

Chẳng qua lần này, anh dùng thời gian lâu hơn trước kia rất nhiều.

Nghe tiếng anh lau tóc, tôi thế mà lại không nhịn được muốn đến giúp anh!

Mắng ý niệm không tự trọng trong đầu kia của mình, tôi tiếp tục nhắm mắt lại ngủ.

Không qua bao lâu, anh tựa như đã chuẩn bị xong.

Tiến vào ổ chăn nằm xuống.

Cảm giác được bên cạnh lõm xuống cùng với nhiệt độ cơ thể cực nóng thường ngày của anh, tim tôi không khỏi bắt đầu đập gia tốc.

Rất lâu, anh vẫn không nhúc nhích.

Tựa như vẫn là tư thế nằm thẳng, tiếng hít thở cũng càng phát ra đều đều.

Đang ngủ sao?

Tôi quay thân hình vẫn đưa lưng về phía anh lại, phát hiện anh đang dùng một vẻ mặt cực kỳ phức tạp nhìn tôi, con ngươi đen ở trong bóng tối nhưng vẫn rõ ràng làm cho người ta run sợ như cũ.

“Anh…… đã về?” Sự chột dạ trong lời nói ai nghe cũng nhận ra, nhưng anh lại làm bộ như không phát hiện.

“Ừ.” Vẫn nhìn tôi chằm chằm như trước.

“Ngủ đi.” Tôi nhẹ giọng nói với anh.

Sau đó lại đưa lưng mình về phía anh.

Có điều lần này, anh ngăn cản tôi.

Nhìn tay anh đặt ở trên lưng mình, lại nhìn anh.

“Sao vậy?” Tôi hỏi anh.

Anh không nói gì mà chỉ nhẹ cử động phía dưới.

Trong mắt rõ ràng là có gì đó muốn nói với tôi, nhưng lại một chữ cũng không nói.

“Ngủ đi.” Giọng tôi bắt đầu có chút lạnh nhạt.

Xoay người, quay lưng với anh.

Tôi biết mình đang chờ mong anh, chờ mong anh một sự giải thích.

Hôn nhân cho dù không có tình yêu, nhưng ít nhất sự tôn trọng cũng phải tồn tại. Trước kia anh vẫn cho tôi thứ đó, mãi đến khi người phụ nữ kia xuất hiện.

Khó nhịn ông xã cuồng dã - Mạn NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ