Chương 16: Về nhà

176 3 0
                                    

Thương Tử Vận vắng bóng.

Tin tức này đã thành đầu đề của các tờ báo lớn.

Tôi bận bịu trải qua cuộc sống của mình, thực rõ ràng vào khoảng thời gian này đã lơ là người bạn tốt nhất của mình.

Cô ấy không phải vắng bóng, mà là mất tích.

Mang theo cục cưng trong bụng đồng thời mất tích.

Cũng giấu diếm tất cả mọi người, không ai biết được cô ấy rốt cuộc đã đi đâu.

Ngay đến tôi, cũng không có chút manh mối nào.

Có lẽ cô ấy thật sự chán ngán đoạn tình cảm này, cũng có lẽ cô ấy vì đứa con mà đột nhiên có dũng khí. Lại có lẽ là Niếp Hoàn Vũ đã làm gì đó khiến cô ấy hoàn toàn tổn thương thấu tâm can.

Thật sự có rất nhiều có lẽ, nhưng tôi đều không thể chứng thực được, bởi vì cô ấy cũng bỏ lại cả tôi.

Chuyện của bọn họ làm cho tôi suy nghĩ rất lâu.

Niếp Hoàn Vũ và Tử Vận đã yêu nhau từ rất lâu trước khi anh ta kết hôn. Nhưng cho dù yêu cô ấy, anh ta lại vẫn cưới người phụ nữ khác. Một thiên kim tiểu thư nhu mì. Đối với điểm ấy trước kia tôi vẫn không thể hiểu, nhưng gần đây dường như đã có thể rồi.

Tử Vận cũng đã nghĩ tới bỏ cuộc, nhưng không cách nào làm được. Rối rắm nhiều năm như vậy, vẫn qua lại với nhau như cũ. 

Bây giờ, dường như tất cả đều đã sáng tỏ.

Bất kể đến trước hay sau, chỉ cần đối phương đã kết hôn, bạn liền trở thành kẻ thứ ba. Bị vứt bỏ, cũng thành vận mệnh của bạn.

Tử Vận có lẽ đã sớm nhìn thấu điều này, chỉ là vì không có dũng khí chấp nhận. Mà cục cưng trong bụng chính là động lực giúp cô ấy làm nên trận sóng gió lần này.

Hy vọng cô ấy có thể đạt được hạnh phúc, bởi vì đây là một lần xuất kích cuối cùng của cô ấy.

Niếp Hoàn Vũ à, anh rốt cuộc sẽ làm thế nào đây!

Hôn nhân của người khác, chuyện của người khác, chúng ta luôn có thể phân tích rõ ràng rành mạch. Nhưng lúc đến phiên mình, tất cả lại trở nên mơ hồ không rõ.

Tối hôm qua, mẹ chồng gọi điện cho tôi, nói một số lời đáng để suy ngẫm.

‘Con người sẽ phải già đi, nhất là phụ nữ. Việc giúp đỡ lẫn nhau trong lúc hoạn nạn, chăm sóc nhau đến khi về già đối với chúng ta mới là hạnh phúc nhất.’

Vẫn chưa hiểu rõ câu nói đó nên tôi có chút mơ mơ màng màng.

Nhưng chiều hôm nay cuộc điện thoại của Lôi Nặc lại làm tôi hiểu được một chút.

Anh nói sẽ đến đón tôi tan tầm.

Mà tôi bây giờ đang ngoan ngoãn chờ anh tới đón.

Uống xong ly trà nóng, nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ. Dòng người hỗn loạn, nhưng lại không phức tạp như ta thấy, hết thảy thoạt nhìn cũng rất có trật tự.

“Bác sĩ La……” Ngoài cửa, Lisa gõ nhẹ cửa phòng.

“Vào đi.” Tôi thu hồi tầm mắt.

Khó nhịn ông xã cuồng dã - Mạn NôngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ