Đêm đó, lúc Niếp Phong đưa tôi về đến nhà đã là gần sáng.
Chúng tôi hàn huyên rất nhiều, giống như muốn bù lại thời gian đã mất ba năm nay, lần đầu tiên anh ấy nói nhiều như vậy, mà tôi cũng nói rất nhiều chuyện của mình. Anh ấy nói tôi đã thay đổi, tôi thì nói anh ấy một chút cũng không thay đổi.
Phụ nữ đã trải qua thất tình, hôn nhân sẽ rất khó vô tri cùng đơn thuần giống như trước kia.
Mà anh ấy đã trải qua chuyển biến lớn nhất trong cuộc đời, cùng với một đoạn tình yêu lướt qua trong nháy mắt, ngoại trừ cô đơn cùng sầu não ra, dường như vẫn là cái người thiện lương chính trực, nói năng vụng về kia.
Tôi, thích anh ấy như vậy……
Có điều đối với hành vi làm chồng của Lôi Nặc, tôi tựa hồ đã ném ra sau đầu. Nhưng thực ra tự tôi cũng hiểu rõ, đó chỉ là đang trốn tránh. Về phần đang trốn tránh cái gì, tôi cũng không rõ ràng lắm.
Buổi sáng vẫn rời giường sớm như cũ, cho dù chỉ ngủ có ba bốn tiếng, lại vẫn muốn cứng cỏi dùng tinh thần đi hoàn thành sứ mệnh của mình. Người đàn ông Quý Phong Nhiên kia thật đúng là làm cho người ta không hiểu nổi anh ta. Có đôi khi tốt đến làm cho người ta không nhận ra, có đôi khi lại vô lại đến muốn bị ăn đòn. Loại hành vi đi làm muộn không có lý do chính đáng này anh ta nhất định sẽ lên án mạnh mẽ. Tôi cũng không muốn nhìn thấy khuôn mặt đen thui kia.
Lái xe đi thôi.
Đi vào gara, ngồi lên chiếc xe mà mình bỏ quên đã lâu. Chạy ra khỏi biệt thự.
Vào lúc ở chỗ ngoặt chạy vội ra lại thấy được một chiếc xe quen thuộc không có khả năng xuất hiện.
Anh, trở về làm gì?
Tuy rằng muốn quay đầu xe lại để tìm hiểu cho rõ ràng, nhưng lại vẫn lý trí mà đi về phía trước……
“Suy nghĩ gì vậy?” Giọng nói của Quý Phong Nhiên chợt vang lên ở cửa công ty.
“Á –” Che ngực, quay đầu lại hậm hực nhìn người đàn ông hù chết người không đền mạng kia.
“Anh bước đi sẽ không phát ra chút tiếng động gì sao?!”
“Rất khó.” Anh ta lơ đễnh nhún nhún vai, đi tới bên cạnh tôi.
“Ăn sáng không?” Anh ta lắc lắc sandwich trong tay.
“Không.” Tôi cũng không có dễ ăn uống như vậy, ngủ không ngon, quả nhiên ảnh hưởng rất lớn.
“Tùy cô.” Anh ta liếc nhìn tôi một cái, lập tức bắt đầu mở sandwich vừa đi vừa ăn. Một chút cũng không thèm để ý cái gọi là hình tượng trước công chúng!
Thật không biết những người phụ nữ thích anh ta là coi trọng cái gì ở anh ta!
“Chiều nay có một……, cô…… đi một chuyến.” Trong miệng anh ta vẫn đang nhai, còn muốn nói chuyện.
“Cái gì?”
“Chiều nay có một buổi toạ đàm, cô theo tôi đi một chuyến.” Anh ta nuốt xuống sandwich xong, nói.
“Không phải tôi thì không được sao?” Tôi không muốn! Thầm muốn ngồi ở trong phòng làm việc khám cho bệnh nhân, sau đó về nhà ngủ.

BẠN ĐANG ĐỌC
Khó nhịn ông xã cuồng dã - Mạn Nông
عاطفيةMột người phong lưu, phóng khoáng. Một người lại lạnh nhạt, tùy hứng. Một cuộc hôn nhân, đem họ - hai người đều đã có người mình yêu - lại cùng nhau. Cô biết anh yêu người con gái khác. Mà anh cũng biết trong lòng cô không hề có mình. Cô vẫn nhận sự...