Ba ngày tang lễ đã cử hành hoàn tất, Lôi Nặc thống khổ nhưng cũng không đi theo chôn cất.
Tất cả dường như đều khôi phục lại bình tĩnh ngày xưa.
Nhưng chỉ có mình anh biết, đã đến lúc.
Bà đột ngột qua đời, giống như một cảnh báo, làm anh bừng tỉnh.
Anh vĩnh viễn cũng quên không được những lời cuối cùng bà nói với anh.
Vẻ mặt tức giận kia, ánh mắt thương tâm kia, giọng nói độc nhất kia, hương vị quen thuộc kia.
Không xua đi được, rất lâu nữa cũng không xua đi được.
Vào lúc nhìn thấy những bức ảnh, nỗi tức giận của anh đang dâng cao. Nhất là bức ảnh hôn kia lại gai mắt đến nỗi hận không thể lập tức xé nát. Bà lại vội vã giữ anh lại dạy bảo nửa ngày. Anh liền không có chút hoà nhã, không nói được một lời hay.
Sau khi để lại vài câu lạnh nhạt có lệ, anh đã bỏ lại bà đang phẫn nộ mà nghênh ngang đi khỏi.
Nhưng nào ngờ, lần đó vừa đi liền đã là vĩnh viễn cách biệt hai thế giới.
Bảo anh làm sao có thể không hối hận, làm sao có thể không tự trách!
Anh bây giờ, cần yên tĩnh. Suy ngẫm tỉ mỉ những việc coi trời bằng vung của mình trước kia một chút.
Anh trước kia là cái loại coi thường phép tắc, coi thường cuộc đời, đúng là một tên khốn không hơn không kém!
Đến nay vẫn bình yên vô sự như cũ, là nhờ có ông trời chiếu cố.
Trước khi kết hôn phụ nữ chất đống, sau khi kết hôn vẫn phong lưu như trước, rồi đến sau khi Kỉ Lan xuất hiện lần nữa.
Đủ rồi! Thật sự đủ rồi!
Tất cả mọi người đều quá mức nhân từ với anh.
Mà anh rõ ràng hiểu rằng mình được như thế còn đê tiện lợi dụng điểm này.
Tâm Âm và Kỉ Lan đều là những người phụ nữ rất tốt, anh không có tư cách độc chiếm cả hai. Sự nghiệp hay gia đình. Người yêu hay vợ, anh phải làm ra lựa chọn.
Hành vi đốn mạt, thật sự nên chấm dứt……
“Nặc nhi?” Ngoài cửa truyền đến giọng của mẹ.
Lôi Nặc thu lại suy nghĩ, đi về phía cửa phòng.
“Mẹ.”
“Mẹ đến xem con.” Bà Lôi cười dịu dàng. Vẻ mặt từ ái nhìn con mình.
“Thấy con ở trong phòng bà nội cả buổi không ra, mẹ có chút lo lắng.”
“Con chỉ là nghĩ một vài chuyện thôi.” Lôi Nặc cầm tay mẹ, ngồi xuống sô pha.
“Mẹ có vài lời muốn nói với con.”
“Mẹ nói đi.”
“Con người ấy, không thể cứ luôn làm theo ý mình. Phóng túng cực độ đến cuối cùng sẽ thường vô cùng thê thảm. Tâm Âm là đứa trẻ tốt, con cưới được nó là may mắn của con. Không một người phụ nữ nào có thể chấp nhận chồng mình quanh năm không về nhà, còn bao nuôi tình nhân. Kỉ Lan có lẽ rất tốt, con cũng thực sự yêu cô ấy, nhưng quá khứ dù sao vẫn là quá khứ. Chuyện Tâm Âm với con trai thứ của nhà họ Niếp lần này, con cũng phải gánh phần lớn trách nhiệm.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Khó nhịn ông xã cuồng dã - Mạn Nông
عاطفيةMột người phong lưu, phóng khoáng. Một người lại lạnh nhạt, tùy hứng. Một cuộc hôn nhân, đem họ - hai người đều đã có người mình yêu - lại cùng nhau. Cô biết anh yêu người con gái khác. Mà anh cũng biết trong lòng cô không hề có mình. Cô vẫn nhận sự...