04

58 14 0
                                    

Taehyung...?

"Nếu như..." Một suy nghĩ chợt thoáng qua trong tâm trí, tôi liền quay mặt đi nhìn mưa như trút nước. Mặc cho tôi đã cố gắng hết sức nhưng vô ích, tôi không thể kiềm nổi mình ngoái đầu nhìn lại và bước gần tới cửa quán cà phê.

Lí trí nói với tôi rằng không phải, sẽ không phải Taehyung. Nhưng trái tim tôi lại chưa sẵn sàng để tin điều đó. Nó vẫn chưa rút ra được bài học gì cả, so với nỗi đau, sự kì vọng còn thôi thúc tôi hơn cả ngàn lần.

Nhìn vào bên trong qua cánh cửa kính, đập ngay vào mắt tôi vẫn là cặp đôi đã hôn môi vài giờ trước, giờ đang nắm tay nhau và đắm chìm vào ánh mắt đối phương. Chắc hẳn, họ tin rằng cả thế giới của mình tồn tại trong đôi mắt đó vậy. Thật may mắn!

Tôi đưa mắt nhìn quanh để tìm kiếm trong khu vực những người đqng xếp hàng. Trong số đó, có  4 người là đàn ông, chủ yếu là những người sở hữu ngoại hình cao với vai rộng.

Một người đội mũ Irish tweed màu nâu. Hai người khác trông có vẻ trẻ hơn mặc áo hoodie và đội mũ. Người còn lại thì đang mang trên mình một bộ suit.

Không ai trong số họ có điểm giống hoặc tương đồng với Taehyung. Taehyung mà tôi nhớ từ bốn năm trước không quá cao hoặc có đôi vai rộng. Nhưng nó vốn đã là quá khứ từ lâu. Cậu ấy hoàn toàn có thể đã thay đổi. Ngoại hình, giọng nói hay có thể là ngay cả trái tim cậu ấy. Taehyung đặc biệt ghét đi dép, cậu ấy luôn thích đi chân đất. Vì vậy, cậu cũng hiếm khi nào đi giày. Cậu ấy thích mặc những bộ đồ thoải mái và đơn giản. Taehyung thậm chí sẽ diện một bộ đồ ngủ cho một bữa tối. Đó là một trong những nét đặc trưng của cậu ấy. Ngay bên phải, đối diện với tôi.

Tôi thuộc kiểu người luôn cố gắng hết sức để bản thân trông thật ổn trong mọi tình huống. Tôi thường mất hàng giờ để quyết định mặc gì ngay cả khi chỉ là đi bộ đến công viên hoặc mua đồ tạp hóa tại siêu thị. Còn Taehyung, cậu ấy luôn cằn nhằn về sự chậm trễ.

Có lẽ tất cả những sự trái ngược giữa chúng tôi, đã nhường chỗ cho một kết thúc đột ngột của mối quan hệ. Một mối quan hệ tôi đã từng nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi. Chúng tôi đã có vô số cuộc cãi vã và cũng không ít lần hàn gắn.  Tôi đoán rằng, có lẽ cậu ấy đã quá mệt mỏi với những thói quen của tôi hoặc là tất cả mọi thứ liên quan đến tôi. Tôi trở nên lo lắng mỗi khi giữa chúng tôi xảy ra 'chiến tranh'. 

"Điều gì sẽ xảy ra nếu cậu bỏ mặc một tôi chưa trưởng thành, một tôi rất dễ vỡ? Nếu cậu ấy rời bỏ tôi ngay cả trước khi tôi kịp thổ lộ tình cảm thì sao? Mặc dù tôi thú nhận, có lẽ cậu ấy sẽ chấp nhận ở lại cho tới cùng bởi chính cái tôi yếu ớt này, tựa thương hại vậy."

Khi ở một mình, tôi sẽ luôn cảm thấy yếu đuối và nghi ngờ về bản thân. Nhưng với Taehyung, cậu ấy như động lực khiến tinh thần tôi trở nên thật mạnh mẽ. Đó là tri kỉ. Cậu ấy không bao giờ giúp tôi đứng dậy sau một cú ngã, nhưng cậu ấy luôn đứng rất gần tôi, mỉm cười với tôi. Bởi Taehyung biết rằng nụ cười hình hộp đó đã tiếp thêm cho tôi tất cả những động lực mà tôi cần để có thể gượng dậy. Tôi đã không sợ té nữa khi tôi biết cậu sẽ luôn ở bên tôi. 

Nhưng bóng hình ấy đã sớm biến mất bên cạnh tôi. Taehyung đã quay lưng bước đi, bỏ tôi lại.

Tôi thở dài. Vào thời điểm này, với khí hậu như thế, ở độ tuổi hiện tại... mọi thứ đều thật hoàn hảo. Song nếu như có Taehyung, khoảnh khắc này sẽ trở nên tuyệt diệu biết bao. Tôi vẫn đợi ngày cậu trở về, ít nhất là để giải thích cho tôi về sự biến mất đột ngột ấy. Tôi cần một lời từ biệt. Nhưng xét theo một khía cạnh khác, tôi hiểu rằng bản thân cần nhiều hơn là một lời chào. Tôi cần cậu ấy. Là sự tuyệt vọng dần chiếm lấy tôi. Tôi khao khát người ở bên tôi thêm một lần nữa, trao cho tôi lời hứa sẽ không bao giờ rời đi nữa.

Nghĩ về Taehyung và khao khát được chạm vào cậu ấy đã từ lâu trở thành thói quen của tôi và những ngày mưa luôn khiến tôi cảm thấy tôi cảm thấy tồi tệ đi. Nó chỉ đem theo kí ức ùa về, tựa sóng biển, tràn ngập trái tim tôi. Nó xô tới "bức thành lũy" mạnh mẽ nhất. Tôi không nghĩ rằng tôi có thể giữ nó lâu hơn nữa. Tối nay, có thể nó sẽ nổ tung và tôi có thể tôi sẽ hoàn toàn sụp đổ, nhưng trước đó tôi cần phải trở về phòng của mình đã.

Trong khi tôi đang cố vật lộn và hầu như không thể giữ nổi trái tim mình ngưng đập mạnh trước khi nó có thể nổ tung bất cứ lúc nào, bên cạnh bỗng cất lên một giọng nói: "Cậu không có ô sao?"

VMin | V-trans; When It Rained AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ