11

33 6 0
                                    

Quấn khăn bông trắng quanh eo, tôi ngó ra ngoài phòng tắm để kiểm tra xem Taehyung có còn ở đó không. May thay, phòng ngủ không có ai và tôi có thể lắng nghe âm thanh yếu ớt phát ra từ chiếc  TV ở phòng khách.

"Cậu ấy còn chưa buồn ngủ?"

Tôi thay bộ đồ ngủ và treo bộ vest vừa mặc đi dự đám cưới vào trong tủ. Dùng khăn lau khô tóc, tôi hướng bước chân mình về phía phòng khách.

Một bộ phim tài liệu về thế giới động vật hoang dã kể về loài chuột túi đang được phát sóng trên TV. Ánh sáng nhấp nháy từ màn hình phản chiếu lên người cậu chàng tóc đen đang ngồi thu mình trên ghế sofa, bó chặt gối.

Tôi đến gần Taehyung và vuốt ve mái tóc của cậu ấy nhưng không nhận được phản hồi lại. Ôm đầu gối, cậu vẫn im lặng, không để tâm đến sự có mặt của tôi. Tôi ngồi xuống bên cạnh Taehyung để nói chuyện với cậu ấy hoặc ít nhất là để cậu biết cậu luôn có người bên cạnh bầu bạn.

"Cậu ổn chứ, Tae?" 

Không có lời đáp.

"Cậu không buồn ngủ à?" - Tôi vuốt nhẹ cánh tay Taehyung bằng ngón tay cái.

Vẫn không có hồi âm.

Sự nhẫn nại của tôi đã đạt tới giới hạn. Mới đến hai ngày mà đã lấn át cả chủ nhà.

"Được thôi, vậy tớ đi ngủ! Hãy tới chỗ tớ bất cứ khi nào cậu muốn." - Tôi tức giận đứng phắt dậy nhưng nhanh chóng đứng im khi cậu ấy giữ chặt lấy cổ tay tôi lại. Một cách đầy chắc chắn.

"Ở lại đi..." Giọng Taehyung trầm thấp, kéo theo đầy rẫy những mỏi mệt. Ngẩng đầu lên, cậu ấy nhìn tôi với đôi mắt ủ rũ. Thực sự đau đớn khi nhìn thấy dáng vẻ buồn bã và mềm yếu của Taehyung như thế này.

Lập tức ngồi xuống, tôi xoa xoa hai má cậu để cảm nhận hơi ấm của Taehyung "Có chuyện gì vậy, Tae Tae?"

Dù trông kiệt sức, Taehyung vẫn cố gắng nở một nụ cười ấm áp, "Cậu ôm tớ được không?"

Tiến lại gần hơn, tôi choàng tay qua vai cậu ấy. Xoay người lại, Taehyung ôm lấy eo tôi, nép đầu vào gáy tôi. Cái cách mà cậu chạm vào khiến tôi rùng mình, thật quá sức chịu đựng nhưng thật đau lòng khi thấy ngôi sao sáng nhất của cuộc đời tôi tỏa sáng một cách buồn bã như thể sự sống đang dần bị rút ra khỏi linh hồn cậu ấy vậy.

Vuốt ve mái tóc của Taehyung, tôi khẽ nói, "Không sao đâu, Taehyung. Có tớ ở đây rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."

Taehyung chưa khóc nhưng sự bất lực của cậu ấy trong vòng tay của tôi đủ khiến tôi muốn khóc và run rẩy vì nó. Tôi chưa bao giờ muốn gặp lại Taehyung theo cách thức này sau ngần ấy năm. Nhưng hiện tại, cậu ấy trông thực sự lạc lối.

Siết cái ôm chặt hơn, Taehyung tựa đầu vào vai, úp mặt vào cổ tôi.

"Chỉ là tớ cảm thấy bối rối, Jiminie!" - Cuối cùng cậu ấy cũng lên tiếng.

"Cậu muốn nói về nó sao?"

Khi cậu ấy thở dài, hơi thở nóng hổi phả vào da thịt tôi. Taehyung lại nói với giọng bực bội.

"Tớ... sợ và tớ cũng không biết tại sao nữa."

Vỗ lưng cậu ấy, tôi nói: "Hừm ... cậu không biết gì đó? Có lẽ cậu thực sự biết!"

Taehyung ngước mắt lên nhìn mặc dù vẫn dựa vào vai tôi. Môi chúng tôi gần như chạm nhau khi tôi xoay lại nhìn mặt cậu ấy. Bị bối rối bởi sự gần gũi, tôi buông tay ra.

"T-Tớ xin lỗi..." - Sự vội vã lộ rõ trong giọng nói của Taehyung.

Chỉ một câu nói đó đã khiến tôi bị sốc vô cùng. Taehyung không cần phải xin lỗi. Cậu ấy bình thường không như...

Vào lúc này, mọi suy nghĩ trong đầu tôi dường như bị gột rửa một cách sạch sẽ, tôi lên tiếng.

"Tae?"

"Hả?" Cậu ấy yêu cầu lấy quay trở lại tư thế vào giây phút trước khi cả hai trở nên lúng túng.

"Cậu đang sợ hãi sao? Cậu có nhận ra điều gì sau khi thử tìm hiểu không?"

Với một mái đầu rũ xuống một lần nữa, cậu ấy gật đầu.

Ngồi nghịch bàn tay Taehyung, một thanh âm cất lên: "Tớ đoán là tớ bối rối với mớ cảm xúc của mình, Jimin à."

"Cảm xúc? Với ai-" 

Tiếng điện thoại đột ngột đổ chuông, cắt ngang cuộc trò chuyện của chúng tôi.

"Chờ tớ một chút!" Tôi bắt máy.

"Anh nghe đây, Jungkook! Em về đến nhà chưa?"

"Em về rồi, hyung. Các anh thì sao?"

"Hai bọn anh vẫn ổn."

"Hyung?... Có lẽ anh đã thấy tin nhắn mà em để lại cho anh trong túi áo vest của anh?"

"Trong áo anh á? Chờ một phút!" Tôi để điện thoại trên ghế sofa, và nhìn Tae, cậu ấy gật đầu và ra hiệu bảo tôi đi đi.

Tôi chạy đến tới tủ quần áo và tìm kiếm tin nhắn mà Jungkook để lại trong túi áo mình. Đó là một bản tờ giấy nhớ màu vàng với những nét chữ lộn xộn.

Gặp nhau ở quán cafe gần nhà anh nhé, hyung. Rất là quan trọng. 8 giờ sáng nhé!

Góc nhìn thứ ba

Sau khi Jimin chạy vào phòng ngủ, Taehyung nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại của cậu chàng sinh trước.

Cuộc gọi đang tiếp diễn... JUNGKOOK

Mắt không rời màn hình, anh ngập ngừng một lúc trước khi thốt ra lời.

"Cảm xúc của tớ... về cậu đấy, Jimin."

Thở dài trước hành động chưa suy tính kĩ lưỡng của mình đối với đứa út trong nhóm, Taehyung đặt điện thoại xuống thảm rồi thả mình xuống ghế sofa.

Anh cảm thấy mình thật ngu ngốc vì đã hành động một cách ngớ ngẩn, nhưng anh quá sợ hãi mỗi khi Jungkook ở chung với Jimin, dù đó chỉ là một cuộc gọi. Cảm giác khó chịu đã tồn tại với Taehyung từ những ngày tháng trung học, song sau hai năm này, có lẽ Taehyung đã quyết định hành động một cách liều lĩnh theo con tim. Như mong muốn tận sâu trong đáy lòng Taehyung, nụ hôn đầu tiên của anh và Jimin. Một nụ hôn mà cả hai đều khao khát được cảm nhận.

VMin | V-trans; When It Rained AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ