Jimin's pov
"Đi thôi nào." Taehyung nói.
Ngẩng đầu lên từ nơi vai người, tôi hỏi: "Đi đâu cơ?"
"Nhà của cậu. Nhìn xem này, cậu ướt cả rồi. Chúng ta cần nhanh lên trước khi cơn mưa tiếp theo đổ xuống."
Và tựa hồ như cuốn phim cũ kĩ ngày xưa được chiếu lại, chúng tôi lại kề bên nhau đi chung dưới một chiếc ô.
"Một trái tim sau cuộc tình đổ vỡ hoàn toàn có thể được chữa trị bằng cách đắm chìm vào tình yêu một lần nữa."
- Trích Reply 1997
Nhưng điều đó là không thể đối với tôi. Vẫn luôn là Taehyung. Tôi đã yêu cậu ấy suốt những tháng năm niên thiếu. Và bây giờ cũng vậy, khi đã trưởng thành.
Vẫy một chiếc taxi, cả hai chúng tôi đều chọn cùng ngồi ở ghế sau. Mưa lại bắt đầu trút mạnh. Tiếng rì rầm của những hạt mưa trên cửa sổ xe nghe thật nhẹ nhàng. Tôi không thể rời mắt khuôn mặt cậu. Tôi vẫn không thể tin rằng đây là sự thật, rằng Taehyung đang ngồi cạnh tôi. Tôi mơ hồ sợ hãi đó chỉ là một trong những ảo giác mà tôi luôn có trong những ngày mưa. Đôi mắt dần bị cơn buồn ngủ áp chế díu lại, nhưng tôi không muốn. Tôi muốn nhìn cậu lâu hơn dù chỉ là một chút. Ngoại hình mới và ánh hào quang phát ra xung quanh cậu. Taehyung vẫn vậy mà lại thật khác. Cảm giác như tôi đã có thêm thật nhiều những lý do mới để chìm đắm trong tình yêu với cậu ấy.
Và tôi chậm rãi chìm vào giấc ngủ.
_
Taehyung's pov
Thực ra, hiện tại cậu ấy nên tỏ ra ghét bỏ tôi mới phải. Nhưng không, Jimin vẫn chấp nhận tôi như cậu ấy đã từng. Tôi đã từng chắc chắn cậu ấy hoàn toàn sẽ tiếp tục sống tốt, không như tôi. Những ngày xa Jimin, bốn năm, tôi nhớ nhung cậu như điên như dại. Cậu ấy đã luôn muốn ở bên tôi, nhưng tôi không thể. Cảm giác tội lỗi trong tôi ngày càng lớn hơn nhưng tôi đều cố phớt lờ đi. "Cậu ấy chỉ là một người bạn. Tôi sẽ không chết nếu thiếu cậu ấy." đó là những gì tôi luôn tự nhủ với bản thân mình. Nhưng nó thực sự đau đớn hơn tôi nghĩ. Chỉ là bạn bè ư? Không bao giờ. Jimin tựa như ở vị trí vượt trên nó rất nhiều. Mỗi khi nhìn thấy những bức ảnh của cậu ấy mà Yuna gửi tới, tôi đã cầu xin định mệnh thay đổi. Tôi không biết tại sao nhưng mình lại muốn Jimin, đến nỗi tôi đã thất hứa với bố mình.
Đổi tầm mắt, tôi nhìn cậu, Jimin tựa đầu vào vai tôi chìm trong ngủ yên lành. Tôi cảm nhận được nhịp đập quen thuộc của trái tim mình. Và tôi vẫn phớt lờ nó như thường khi.
Cuối cùng chúng tôi cũng tới được khu căn hộ của cậu ấy. Trả tiền taxi, tôi cõng Jimin vào nhà. Thực lòng, tôi không muốn đánh thức cậu ấy dậy.
Ơn chúa! Jimin sống ở ngay tầng một. Tôi đứng trước cửa mà không biết mật khẩu. Tôi gọi cho Yuna nhưng cô ấy đáp rằng cũng không biết. Tại sao cậu ấy lại không đưa mật mã nhà mình cho bạn gái?
Ngập ngừng một hồi, tôi quyết định gõ thử vào ngày tôi rời xa cậu. Và rồi cánh cửa mở ra.
Jimin vẫn không thay đổi cách hành hạ bản thân khi đau đớn. Tôi không thể tưởng tượng được cậu ấy đã tự làm tổn thương mình đến thế nào vì một người như tôi. Tôi thầm tự nhủ sẽ không bao giờ bỏ đứa ngốc này một mình nữa.
Bước vào căn phòng tối, mập mờ ánh trăng rọi qua những tấm rèm chưa kéo kín. Tôi lại gần cánh cửa ngay bên phải và mở nó ra. Từ từ đặt cậu nằm lên giường, lưng tôi bỗng nhói đau. Ra khỏi phòng tìm nước, khi đang uống, tôi chợt nhớ ra một điều vô cùng quan trọng.
"Quên gối mất rồi!"
Jimin luôn ngã xuống giường khi chìm sâu vào giấc ngủ. Vì vậy, cậu ấy thường ngủ với hai chiếc gối đặt hai bên hoặc ôm tôi mỗi khi tôi ngủ lại ở nhà cậu ngày xưa.
Tôi chạy về phòng cậu và bật đèn lên. Jimin không có ở trên giường. Đi qua phía bên kia của chiếc giường, tôi đã thấy cậu nằm trên sàn gần rèm cửa, đầu gối co tới sát ngực.
Đứa ngốc này, thật là. Quỳ xuống kế bên, tôi đánh thức Jimin bằng cách lay cậu dậy. Mặt Jimin ướt đẫm. Cậu ấy đã khóc. Nhưng là từ khi nào? Tôi nghĩ rằng cậu đã ngủ trong khi xe chạy và khi tôi bế cậu.
"Jimin à, mau dậy rồi ngủ trên giường." Cậu không thèm động đậy.
"Tớ không muốn ngủ một mình nữa. Tớ đã quá quen với chỗ này rồi. Hãy để tớ yên."
Đã quen với vị trí này?
"Tại sao cậu phải ngủ một mình nữa chứ? Tớ đã ở đây rồi!"
Nâng Jimin lên, cậu từ từ mở mắt và dần ngồi thẳng dậy. Cậu dường như rất chật vật mở mắt ra để nhìn. Kéo cậu dậy, Jimin tự giác trèo lên giường. Tôi tắt đèn và nằm xuống sát bên cậu. Mặt đối mặt cạnh nhau càng khiến tôi muốn ôm lấy cậu hơn. Tôi tiến gần Jimin hơn vừa thốt lên câu "A, lạnh quá!" vừa từ từ ôm lấy cậu từ phía sau.
"Giờ thì ấm áp hơn rồi!" Tôi rúc đầu sau gáy cậu. Jimin thật ấm. Mùi hương quen thuộc vội ùa tới, kích thích khứu giác tôi, tôi không muốn bỏ qua nó.
_
Jimin's pov
Hơi ấm từ cậu ấy, cơ thể mà tôi khát khao. Tôi yêu cảm giác ấy. Nụ cười đã nở trên môi tôi khi cậu vòng tay qua ôm chặt lấy người. Tim rung động đập thình thịch, tôi nhớ nó.
Tôi nhớ Taehyung.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | V-trans; When It Rained Again
FanfictionJimin là người đầu tiên rơi vào lưới tính và Taehyung là người cuối cùng nhận ra điều đó... _ Author: @Bluish_bliss Translator: @springcrushonyou Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.