12

27 2 0
                                    

Gặp nhau ở quán cafe gần nhà anh nhé, hyung. Rất là quan trọng. 8 giờ sáng nhé!

Quan trọng? Để thảo luận? Có lẽ...

Tôi lao ra khỏi phòng ngủ để lấy điện thoại. Taehyung đã ngủ hoặc ít nhất là đang nằm nhắm mắt. Tôi chộp lấy điện thoại trên sàn nhà nhưng Jungkook đã cúp máy. Nhét cả điện thoại lẫb tờ giấy nhớ vào túi, tôi nhìn xuống Taehyung đang say giấc như một đứa trẻ, miệng hơi hé ra. Đắp chăn cho cậu ấy, tôi quỳ trên sàn trải thảm trước mặt cậu.

Tôi thích cách hàng lông mày rậm của Taehyung làm cho ánh mắt và cái nhìn của cậu ấy trở nên có phần đáng sợ hơn. Nó luôn chân thành và ngay thẳng nhưng không còn nữa. Kể từ ngày cậu ấy đến, nó dường như đang cố che giấu những bí mật và nỗi đau dẫu cho tôi có chăm chú đến đâu cũng chẳng có nghĩa lí gì, chẳng thể nhận ra. Vòng tay lại gần Taehyung, tôi vuốt vuốt hàng lông mày cậu ấy, thì thầm.

"Đoán xem, cậu cuối cùng đã tìm được người ấy của mình rồi, Tae. Tớ hy vọng mọi chuyện giữa hai người sẽ ổn thỏa. Và... xin lỗi vì đã không thể giúp được gì nhiều hơn."

Tôi cười khúc khích khi má Taehyung ửng lên một màu hồng nhẹ. Đáng yêu ghê! 

"Vẫn say hả?" 

Đứng dậy tắt TV, tôi quay trở lại phòng.

Sáng hôm sau 

"Jimin à..."

...

"Jiminnn..."

Một giọng ngái ngủ kêu vang tên tôi, khiến tôi trở nên run rẩy. Hé mắt nhìn, tôi thấy Taehyung đang đứng bên cạnh giường, trên người cậu ấy phủ một tấm chăn. Mái tóc rối bù và đôi mắt rũ xuống thể hiện rằng cậu ấy vừa mới thức dậy.

"Sao thế? Có chuyện gì hả?"

Thả mình rơi tự do lên giường, bên cạnh tôi, Taehyung lầm bầm, "Tắt báo thức của cậu đi để tớ có thể ngủ tiếp!"

Lấy chiếc điện thoại đang nằm trên bàn kề đầu giường, tôi kiểm tra thời gian.

7:30 am

"Chết tiệt! Tớ muộn rồi!" - Tôi chạy thẳng vào phòng tắm với một chiếc khăn lấy ra từ tủ quần áo. Tôi quyết định sẽ thông báo cho Jungkook sau khi tắm xong. Quay trở lại, tôi đã thấy Taehyung đang nói chuyện điện thoại với thằng bé.

"Cậu ấy đang tắm, Jungkook à. A! Jimin quay lại rồi này!" - Vị nam nhân ngái ngủ đưa điện thoại cho tôi.

"Anh sẽ tới đó trong 10 phút nữa." - Tôi cúp máy và nhanh chóng lấy một chiếc phông đen cùng quần jeans từ tủ đồ.

"T-tớ sẽ ở trong phòng khách." Taehyung chạy đi, đánh rơi chiếc chăn của mình

Đ-Đợi đã ...! Có phải là cậu ấy vừa bối rối không? 

Chớp mắt một cái trước suy nghĩ về câu nói lắp bắp đầy bối rối của Taehyung, tôi lại tiếp tục thay quần áo. Chạy vội đến giá giày, tôi xỏ đôi giày thể thao và bước ra khỏi nhà.

"Tớ sẽ trở lại sớm thôi. Lát nữa ăn cùng nhau nhé!" - Tôi vội nở một nụ cười với Taehyung còn cậu ấy thì ngoái lại với một cái gật đầu. Vẫy tay chào tạm biệt, tôi chạy ra khỏi căn hộ, hòa vào đường chính. Chạy xuống vỉa hè là chuyện bình thường vào ngày làm việc và giờ tôi vừa chạy vừa dự đoán về cuộc nội dung về cuộc trò chuyện với Jungkook. Phải, là về chúng tôi!

"Đúng vậy, chính là như vậy." Cậu ấy nói như thể là một điều hiển nhiên, Jungkook ngả lưng xuống ghế nhâm nhi ly sữa lắc của mình.

"Anh biết mà! Em rảnh rỗi quá phải không Jungkook? " Tôi hỏi với một giọng điệu phán xét.

"Hyung! Đã đến lúc cần sự can thiệp!"

"Anh có thể xử lý được mối quan hệ này." Tôi khẳng định chắc nịch, mặc dù trong lòng tôi hiểu rõ rằng bản thân không hề biết phải làm thế nào. 

"Mối quan hệ? Kiểu gì? Chẳng có gì rõ ràng-"

"Có thể không? Ý em là gì?" Tôi hỏi với vẻ tò mò, nghiêng người về phía trước.

"Anh ấy 'có thể đang' bối rối với mớ cảm xúc của mình, Jimin hyung!"

"Đúng, chính là vậy." Tôi ngồi lại thở dài, "Taehyung nói với anh rằng cậu ấy đang khá bối rối về một số kiểu cảm xúc. Và khi anh cố gặng hỏi cậu ấy xem cậu ấy đang nói về ai hoặc là cảm giác gì, thì ngay lúc đó một thằng ngốc đã gọi tới cho anh!" Tôi nhướng mày.

Lần này, Jungkook nghiêng người về phía trước với vẻ thích thú.

"Và trong lúc rời khỏi đó, tên ngốc nào đó đang treo điện thoại, em đã nghe thấy một anh chàng với tông giọng trầm ấm nói ..." - Jungkook ngừng lại.

"Taehyung đã nói gì?" - Tôi hỏi, cúi người lại gần, tai dường như cố mở to và tim đập nhanh hơn.

Trở lại chỗ ngồi của mình, thằng bé nói một cách uể oải, "Không có gì nhiều nhưng em khá chắc chắn rằng anh ấy có thể sẽ sớm rơi vào lưới tình của anh."

"Câu trả lời kiểu gì thế hả?"

"Nó có nghĩa là: Hãy quyến rũ anh ấy!" - Jungkook nhếch mép nói.

Thằng nhóc này mất trí rồi và tôi cũng mấy không ngạc nhiên về ý tưởng của nó.

"Em cho rằng 'anh' có thể quyến rũ 'cậu ấy'? Vì Chúa, anh cảm thấy bối rối vô cớ khi ở gần cậu ấy, Jungkook! Giữ bình tĩnh và quyến rũ Taehyung không phải là một lựa chọn hay chút nào." 

Tôi nêu quan điểm cá nhân rồi ngồi khoanh tay lại.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu anh ấy rời bỏ anh một lần nữa? Anh đã sẵn sàng cho một cơn ác mộng khác chưa, hyung? "

Nuốt câu hỏi vào, tôi hồi tưởng lại những ngày tháng đau buồn. Cảm giác mất mát và dễ bị tổn thương khi không có Taehyung thực sự là cơn ác mộng kinh hoàng của tôi. Có lẽ Jungkook đúng. Tôi cần phải cố gắng hơn để ít nhất phải khiến Taehyung ở lại.

Một tiếng thở dài thất bại, "Nhưng anh phải làm thế nào đây? Quyến rũ hay bất cứ điều gì?" Tôi vừa hỏi vừa tránh giao tiếp bằng mắt với Jungkook.

"Phì! Anh đỏ mặt ngay cả khi nghĩ về nó sao?" - Cậu chàng có đủ can đảm để cười trong khi tôi gần gặp phải cơn khủng hoảng trong vấn đề này.

"Em xin lỗi nhưng quyến rũ không nhất thiết là chỉ có tỏ ra khiêu gợi hay đại loại vậy. Em sẽ dạy anh. Nhưng... anh đồng ý chứ? " 

Jungkook chìa tay ra, cố gắng không tỏ ra phấn khích, tôi đã đồng ý với nhiệm vụ quyến rũ crush cũng chính là người bạn thân lâu năm của mình. 

Nhiệm vụ: Quyến rũ Kim Taehyung!

BƯỚC 1: Aegyo!

VMin | V-trans; When It Rained AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ