"Cậu là gay?"
"C-cái gì?"
_
Im lặng một hồi lâu, Taehyung đáp: "Không có gì". Rồi cậu xoay người đi.
Tôi chớp mắt nhìn bóng lưng cậu ấy trong vài giây và tự thuyết phục bản thân rằng những gì mình nghe thấy chỉ là nhầm lẫn thôi. Thay bộ đồ ngủ, tôi nằm xuống bên cạnh Taehyung.
"Gối", cậu nói với đôi mắt vẫn nhắm nghiền.
"Ừm?"
"Cậu cần một chiếc gối phải không? Cậu sẽ ngã nếu như không có nó." Vừa nói, cậu vừa khẽ chậm rãi mở mắt.
"À... Ừm! Tớ sẽ đi lấy một chiếc!"
"Không cần đâu! Đây." Cậu vừa nói, vừa chìa cánh tay ra.
Taehyung đưa ra cho tôi một chiếc gối tay?
Một lời mời gọi của cái chết? Chàng trai ơi, quên nó đi!! Tôi không muốn chết sớm đâu!
"Ổn thôi, tớ có một cái đây rồi!" Tôi giơ ra cho cậu xem một chiếc ngay phía sau mình.
"Yah! Dùng cái đó để kê kế bên cậu đi!"
Tôi chỉ chớp mắt nhìn Taehyung, trong khi không chắc bản thân phải làm gì. Bực bội, cậu đứng dậy lấy chiếc gối kê dưới đầu tôi và đặt sang bên cạnh tôi. Taehyung đang rướn người bên trên tôi. Chiếc áo sơ mi của cậu ấy lơ lửng phía trên, cứa cứa vào mũi tôi khi Taehyung chuyển động. Mùi hương của cậu ấy, cảm tưởng như lại kích thích tôi một lần nữa.
Tôi nhắm mắt lại và nín thở, hai tay nắm chặt ga trải giường, thêm một lần cảm nhận mùi hương của Taehyung nữa là tôi chết chắc.
Một thoáng im lặng trong vài giây...
Mắt tôi chậm rãi mở ra. Bên tôi, một là gối, một là Taehyung đang nhìn tôi một cách bối rối, "Cậu đang làm gì vậy?"
Tôi vừa nhún vai, vừa thở hắt ra.
"Không có gì? Jimin à, cậu cư xử rất là kì lạ từ tối rồi đó! Chuyện gì vậy?" Vừa hỏi, cậu vừa luồn cánh tay xuống dưới đầu tôi và từ từ tiến lại gần tôi.
"Thực sự không có gì đâu, Tae!" Tôi xoay lưng lại phía cậu ấy.
Taehyung im lặng một lúc, có lẽ đang cố tìm ra lý do cho sự lạ lùng của tôi. Đột nhiên, truyền tới từ sau lưng tôi là tiếng cười khúc khích, "Tớ biết tại sao rồi!"
Tôi tròn mắt ngạc nhiên. Cậu ấy có phát hiện ra không? Có lẽ tôi đỏ mặt quá.
Tôi cảm nhận được sự vặn vẹo của Taehyung. Cậu ấy ôm tôi từ phía sau và gác chân lên trên chân tôi, "Tớ xin lỗi, Jimin à. Đã rất khó khăn để tớ nhận ra nó.
Tôi rùng mình với cái chạm và hơi thở ấm nóng của Taehyung phả vào tai tôi khi cậu ấy nói.
Cậu ấy có thực sự phát hiện ra không? Không thể nào!
"Cậu nhận ra điều gì?" Tôi hỏi với tấm lưng tôi vẫn hướng về anh ta.
"Cậu đang lo lắng phải không? Vì cuộc thi ngày mai!"
Lý trí của tôi tự tặng cho mình một cái tát. Cậu chàng này đúng là hết từ để diễn tả. Tôi thở dài vừa nhẹ nhõm lại vừa có chút bực bội, và quay lại đối mặt với Taehyung.
Tôi nhìn cậu ấy, "Ít nhất là bây giờ thì cậu đã nhớ ra. Vậy thì đừng quên cổ vũ cho tớ!"
Taehyung ngay lập tức mỉm cười thật tươi và vuốt ve mát tóc tôi, "Chắc chắn rồi, bạn ơi. Giờ thì ngủ ngon nhé! Ngày mai là một ngày trọng đại. Chúc ngủ ngon!"
Chúng tôi chìm vào giấc ngủ. Đầu tôi gối lên ngực cậu và cánh tay cậu ấy vòng qua tay tôi.
Mùi của cậu ấy, chất gây nghiện của tôi. Nhịp thở của Taehyung, tựa hồ giai điệu đưa tôi vào giấc ngủ mỗi ngày. Tôi mỉm cười và rúc sâu hơn vào lòng cậu.
Tôi đã phải lòng tên ngốc nghếch nhất trên Trái đất, tôi nghĩ vậy. Nhưng tôi mừng bởi người đó là Taehyung, vì cậu ấy sẽ không bao giờ rời bỏ tôi.
Không bao giờ... Hoặc tôi không nhận ra, tôi mới là kẻ ngốc hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | V-trans; When It Rained Again
FanfictionJimin là người đầu tiên rơi vào lưới tính và Taehyung là người cuối cùng nhận ra điều đó... _ Author: @Bluish_bliss Translator: @springcrushonyou Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.