07

39 5 0
                                    

Sáng sớm, cảm giác lạnh bủa vây xung quanh khiến tôi bất giác quay qua và tìm kiếm thứ gì đó bao bọc mình. 

Tôi liền bắt gặp lồng ngực vững chãi của Taehyung. Chuyển động đột ngột của tôi có lẽ đã làm cậu giật mình, vòng tay Taehyung vội siết chặt hông tôi. Cậu ấy kéo tôi lại gần, chậm rãi thì thầm tên tôi, "Jimin à, ngoan nào nằm yên đi".

Tiếng ngái ngủ khẽ khàng ấy khiến tôi thoáng rùng mình. Cái lạnh đã chẳng còn quan trọng nữa.

Sự thật là tôi đã gần gũi với Taehyung, cơ thể của chúng tôi mắc nối với nhau theo nghĩa đen là tất cả những gì tôi có thể nghĩ tới. Tôi bị hụt hơi sau khi nằm cạnh Taehyung sau thời gian dài. Tôi có thể cảm nhận được dường như mặt mình đã hòa cùng chuyển động từ từ hít thở của lồng ngực Taehyung.

Tôi không thể nín thở được nữa. Luồng không khí được giữ trong khoang phổi bấy giờ của tôi được đẩy ra và luồng khí mới được đưa vào. Cùng với đó là phảng phất một mùi hương mãnh liệt. Bộ quần áo ngập trong mùi hương ngọt ngào của Taehyung khiến tôi như phát điên, những xúc cảm dâng trào trong tâm trí.

Flashback (Jimin và Taehyung thời phổ thông trung học)

Hồi ức đẹp đẽ và tồi tệ nhất thường luôn rơi vào những ngày mưa hoặc đêm tối. Bởi vì đó là những ngày, Taehyung là người gần gũi với tôi nhất, luôn ở gần bên tôi. Tựa một kỷ niệm là đêm đó.

Trời mưa rất to, không có mưa đá nhưng vẫn vậy, tôi cảm thấy điểm yếu của mình như quay trở lại từ chỗ khuất. Thật may mắn khi tôi đứng trong trạm xe buýt, đợi cậu.

Mưa ngớt dần nhưng chẳng mấy chốc đã tạo ra những vũng nước và dòng nhỏ chảy xuống đường. Một cơn gió lạnh thổi qua, khiến tôi rùng mình bởi tôi vốn chỉ mặc đơn giản một chiếc áo đồng phục. Tôi ngồi xuống băng ghế, ôm cặp đi học sát cạnh. Chẳng mấy chốc, tôi bắt đầu run rẩy và hai hàm răng va vào nhau. Tôi lắc lư qua lại, hai chân loạng choạng trên mặt đất.

"Jimin à!" Taehyung chạy về hướng trạm xe buýt. Tôi hướng tầm nhìn sang phía bên phải với một đôi mắt sáng rực. Tôi nhanh chóng đứng dậy và quay về hướng cậu chạy tới. Taehyung mang ô. Tôi mỉm cười thật tươi, đôi mắt vội vàng trở thành mặt trăng lưỡi liềm như những người khác đã từng nói là cười híp mắt. Nhưng tôi sớm thay đổi biểu cảm khi Taehyung lại gần tôi. Tôi đã vô cùng tức giận.

Cậu chầm chậm xuất hiện trước mặt tôi trong tình trạng thở hổn hển. Taehyung cúi người, hai tay chống đầu gối thở dốc.

"Này, cậu là đồ ngốc hả? Cậu có ô mà, tại sao lại không dùng chứ? Nhìn xem này, ướt sũng hết cả rồi!" Tôi đã hét lên với cậu ấy.

Taehyung đứng thẳng. "A..., cậu nói đúng!" Cậu toe toét nở một nụ cười hình hộp, vừa gãi gãi đầu vừa cắn môi dưới khi cảm thấy mình thật ngu ngốc.

BAAM! Và đó là lần đầu tiên tôi cảm nhận được trái tim mình như điên cuồng đập loạn. Đôi môi Taehyung bóng loáng bởi màn mưa, những giọt nước mưa nho nhỏ từ bờ môi dưới của cậu chảy xuống. Vì chạy nên tóc cậu rối tung cả, vài lọn tóc ướt đẫm lòa xòa rủ xuống, che một phần vầng chán của Taehyung. Mắt tôi vô tình lướt xuống phần cổ ướt đẫm mồ hôi và nước mưa của cậu.

Tôi kiềm chế sự khao khát của mình với những động chạm của Taehyung. Đột nhiên, tôi lắp bắp: "Đ-đi thôi, t-trời tối rồi!" Tôi quay lưng lại với Taehyung và bắt đầu bước đi mà không để ý rằng mình đã bị dính mưa. 

Taehyung nhanh chóng kéo tôi vào trong ô, "Giờ thì ai mới là đồ ngốc hả?". Taehyung vừa nhướng mày, vừa nhếch mép. Tất cả những gì cậu ấy làm, chỉ khiến tim tôi đập nhanh hơn thôi. Tôi quay đi và di chuyển tầm nhìn xuống đất khi chúng tôi bắt đầu rời khỏi trạm xe buýt. Tôi muốn trốn chạy khỏi Taehyung. Ở gần cậu ấy như đang thách thức con tim bé nhỏ tội nghiệp của tôi vậy. Tôi cố gắng tránh cho tay chúng tôi không chạm nhau. Giữ chặt quai chiếc túi của mình, tôi bước cách xa Taehyung một bước.

"Nếu làm vậy, cậu sẽ bị ướt đấy!" Taehyung vòng tay qua eo, kéo tôi lại gần cậu hơn. Bàn tay cậu ấy và chiếc áo sơ mi của tôi về cơ bản thì đã ướt đẫm khiến cho những động chạm của Taehyung dường như là có thực trên từng lớp da tôi. Tôi cảm thấy cơ thể tựa hồ trở nên yếu ớt hơn theo mỗi bước đi.

"Sao cậu im lặng thế? Có chuyện gì xảy ra ở lớp à? Mọi thứ vẫn ổn chứ?"

Tôi chỉ gật đầu, vẫn giữ tầm mắt hướng xuống đất. Taehyung dừng lại và tôi cũng vậy. Sau đó, cậu ấy chuyển qua đứng trước mặt tôi rồi hạ mình xuống nhìn khuôn mặt đang cúi gằm của tôi.

"Cậu chắc không? Trông có vẻ không phải vậy. Cậu luôn kể với tớ mọi chuyện xảy ra trong lớp cậu. Nhưng hôm nay, cậu lại không thốt ra dù chỉ một lời. Nói với tớ, có chuyện gì vậy?"

Tôi ước rằng có thể thẳng thắn nói ra vấn đề của mình với Taehyung. Và đương nhiên rồi, giữ nó lại trong lòng, tôi mỉm cười với cậu ấy, "chỉ là có chút mệt mỏi khi tập nhảy". Hi vọng là cậu ấy tin.

"Được rồi, đi thôi. Hôm nay tớ sẽ ngủ ở phòng cậu".

Tôi có thể cảm nhận cái chết của mình đang cận kề.

Chúng tôi cuối cùng cũng tới nhà của tôi. Tôi nhanh chóng về phòng mình và khóa chặt bản thân bên trong phòng tắm. Rũ bỏ quần áo, tôi tiến đến dưới vòi nước nóng. Tất cả những sự căng thẳng dần dần như được gột rửa khỏi cơ thể tôi. Vẫn đứng dưới vòi nước tới 5 phút, trong đầu tôi chẳng có gì ngoài bài nhảy của tôi cho cuộc thi vào ngày mai. 

Tôi bước ra với chỉ một chiếc khăn tắm bao quanh phần dưới cơ thể.

"Jimin, cậu là gay?"

Tôi choáng váng quay lại bởi cả giọng Taehyung và câu hỏi: "Gì cơ!?"

Cậu ấy đã ở trên giường, nằm về một phía, tay kê dưới đầu... và nhìn tôi cười nhếch mép?

VMin | V-trans; When It Rained AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ