Tôi vốn có thói quen luôn kiểm tra dự báo thời tiết trước khi bước chân ra khỏi cửa nhà. Bởi tôi sợ, sợ rằng mình lại phải một lần nữa đứng một mình dưới chiếc ô giữa màn mưa. Ngồi lại xuống ghế để chờ mưa ngớt, tôi gọi một tách cà phê.
Khi tôi nhìn từng giọt mưa như điên cuồng bên ngoài, một kí ức bụi bặm vốn được chôn giấu kĩ bỗng được gợi lại trong tâm trí tôi.
Hồi tưởng (khi Jimin và Taehyung còn là những đứa trẻ)
[Người kể chuyện]
"Taehyungie, không ai cho Jiminie chơi dưới mưa cả." Bĩu môi, Jimin nói.
"Đừng khóc, tớ sẽ đưa cậu đi. Chúng ta sẽ chơi cùng nhau!"
Jimin khi ấy chính là tin tưởng Taehyung nhất trên trên đời. Đó là lý do tại sao cậu là kẻ ngốc nhất trong vũ trụ. Cậu đã không hề biết điều này khi còn bé.
Vui vẻ khi nghe được những lời của Taehyung, Jimin tiến lại gần hơn để ôm hắn. Vòng tay bé nhỏ vừa vặn đủ để ôm chặt lấy Taehyung.
Vài ngày sau, tối đó, trời đổ mưa lớn. Và thật bất ngờ và đó là một trận mưa đá.
Không biết mưa đá nguy hiểm ra sao, Jimin đã phấn khích khi nghĩ rằng đây là lần đầu tiên chơi trong mưa. Bởi Taehyung sống ở ngôi nhà đối diện, Jimin nhanh chóng xỏ giày rồi toan chạy qua nhà gọi Taehyung.
"Taetae, Diminnie đến đây!"
Khi mở cửa, cậu nhanh chóng phải đối mặt với trận mưa đá, "Ahhh..."
Vài viên đó nhỏ rơi trúng trán Jimin. Chúng thực sự lớn đối với một cậu bé nhỏ. Cậu bắt đầu khóc lóc khi chạy trở lại nhà.
"Taehyungieeee!!!" Jimin hét lên khi cậu bật khóc giữa chừng. Hỉ mũi, Jimin đứng ngoài cửa khóc lớn. "Taetaeee!!!"
"Tớ đây, Diminnie!"
Taehyung tiến tới gần Jimin rồi mỉm cười khi nhìn cậu đang mang vẻ sợ hãi với những giọt nước mắt tràn đầy khuôn mặt. "Tại sao cậu lại khóc?"
Jimin chỉ vào trận mưa đang xối xả, "Jiminnie bị đánh đó. Tại sao mưa lại đau như vậy chứ?"
"Yah, đó không phải là mưa bình thường đâu. Mẹ tớ bảo nó được gọi là mưa đá đó. Tựa như mưa băng ấy."
"Vậy thì Jimin ghét mưa băng!" Jimin lại òa khóc thật lớn. Taehyung đưa hai bàn tay lớn ôm lấy Jimin nhỏ xíu và kéo vào lòng. Anh phủ lên thân người còn đang dính nước mưa của Jimin một chiếc áo khoác. Jimin ngay lập tức vòng tay qua lưng, ôm lấy Taehyung như thể anh mãi mãi thuộc về cậu, sẽ mãi mãi là như vậy.
"Đã thấy tốt hơn chưa?"
"Ừm." Jimin đáp lại bằng một giọng khe khẽ.
"Vào trong thôi nào."
Mẹ của Jimin nhìn hai đứa nhỏ âu yếm khi cô chậm rãi mở cửa cho chúng. Cô biết Jimin sẽ không chịu buông tay Taehyung đâu.
"Làm khô tóc trong phòng nhé, những chàng trai. Mẹ sẽ mang lên một ít bánh quy."
Taehyung cúi đầu cảm ơn và đưa Jimin lên phòng. Thực tế, Jimin đã không buông Taehyung ra ngay cả khi họ đã tới phòng cậu.
"Nào, giờ cậu có thể buông ra được rồi, Jiminnie."
"Nhưng cậu thơm lắm, Diminnie thích lắm."
Mỉm cười thật tươi, Taehyung ôm Jimin chặt hơn. Jimin cũng ôm anh lại như thể không có ngày mai.
Thật vậy, đối với với Jimin, sẽ là không có ngày mai với cậu nếu không có Taehyung.
Ban đêm
"Anh yêu, đến đây." Mẹ Jimin khẽ gọi chồng cô tới.
"Việc gì thế? Điều gì khiến em nở nụ cười này?"
"Shhhh..."
"Đó là Taetae và Jiminnie?" Bố Jimin phấn khích chạy lại, hướng vào cửa. Đứng gần vợ, ông nhìn trộm qua cánh cửa hơi hé mở. Taehyung và Jimin đang ôm nhau ngủ yên. Hai đứa trông giống như hai quả cầu tuyết nhỏ trong bộ đồ ngủ. Taehyung còn được chuẩn bị hẳn đồ ngủ riêng trong nhà Jimin khi anh hầu như ngủ lại mỗi khi Jimin khóc. Thằng nhóc Jimin đó, thật dễ cười mà cũng thật mít ướt.
"Anh ước hai đứa có thể ở cạnh nhau như vậy, mãi mãi." Cha Park vừa nói với vợ, vừa chậm rãi đóng của lại. Mẹ Park cũng vừa mỉm cười đáp lại vừa gật gật đầu tỏ vẻ đồng tình.
Kể từ đó, Jimin không bao giờ ở nhà một mình vào những ngày mưa. Cậu luôn cần có Taehyung ở bên cạnh.
Hai chàng trai luôn đi chung một chiếc ô mặc dù mỗi người họ đều có một cái. Taehyung sẽ trượt tay qua hông Jimin để kéo cậu lại gần, tránh cho không bị dính mưa. Jimin sợ chúng nhưng dần dần cậu lại thích đi trong mưa bởi Taehyung sẽ luôn ôm cậu thật chặt để đảm bảo cho Jimin càng gần mình càng tốt.
Kết thúc hồi tưởng.
Tôi thở dài khi ký ức về Taehyung cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí. Mưa nhỏ dần. Trả tiền cho cà phê và bước ra ngoài, tôi mượn một chiếc ô từ quán.
Mặc dù đi bộ trong mưa là đã từng là một trong những sở thích của tôi, song nỗi sợ mưa lại trỗi dậy khi Taehyung rời bỏ tôi. Dù vậy, tôi cũng không bao giờ để Yuna đi cùng với mình dưới một chiếc ô. Tôi luôn năn nỉ hủy hẹn vào những ngày mưa. Có lẽ đối với cô ấy, tôi thực sự như một tên ngốc vậy.
Mở cửa quán cà phê và rời khỏi, tôi nghe thấy tiếng chuông vang lên khi tôi về tiến phía một góc dưới phần mái nhỏ trên cánh cửa
Cơn mưa chậm dần lại biến thành trận mưa như trút. "Ư!" Tôi để chiếc ô dựa vào tường ngay gần đó. Tôi lùi lại một chút khi những hạt mưa rơi xuống sát người, tốc độ các hạt nước dần tăng lên.Cảm giác được hơi lạnh, tôi đút tay vào túi quần. Chợt cảm thấy dường như có một mảnh giấy trong túi quần. Tôi vội lôi ra và tự hỏi nó là gì.
"A, là giấy ghi nhớ mà Yuna đã đưa."
Nó đã bị nghiền nát. Tôi miết nó bằng tay của mình. Những ngón tay ngắn ngắn này quả chết tiệt.
Khi đang cố duỗi thẳng các nếp gấp trên tờ giấy, tôi bất chợt cảm thấy một làn gió ấm áp phả lên mặt. Ai đó đi ngang qua tôi rồi tiến vào quán cà phê. Cơn gió níu lại mùi hương của người nọ để lại mùi hương quen thuộc phảng phất quanh tôi. Khoảnh khắc tôi nhận ra mùi hương ấy, tôi cảm giác mình gần như phát điên mất rồi. Tất cả các loại đau đớn như bị dội ngược trở lại trong, tấn công tầng tầng lớp lớp "thành lũy" mà tôi cố gây dựng lên bấy lâu nay, hướng thẳng tới trái tim nhỏ.
Taehyung...?
BẠN ĐANG ĐỌC
VMin | V-trans; When It Rained Again
FanfictionJimin là người đầu tiên rơi vào lưới tính và Taehyung là người cuối cùng nhận ra điều đó... _ Author: @Bluish_bliss Translator: @springcrushonyou Bản dịch đã được sự cho phép của tác giả. Vui lòng không đem đi nơi khác.