Chương 26 kỳ huyễn

2.7K 196 18
                                    

Ánh trăng vẫn sáng tỏ, rèm cửa bay múa, điểm điểm ánh trăng xuyên thấu vào, rơi ở trên giường.

Tướng ngủ của Kỳ Yến không tốt lắm, một cái duỗi chân, chăn đắp trên người liền rơi xuống đất, ánh trăng chiếu vào trên bụng cậu, ánh sáng giao hội, yên lặng lại tốt đẹp.

Buổi sáng ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh, là chuyện hạnh ohúc nhất trên thế giới, chỉ là hôm nay phần hạnh phúc này bị phá hư. Kỳ Yến nhìn bạn tốt ngồi ở trên ghế sô pha, ghét bỏ bưng một phần thức ăn sáng cho hắn, “Nói lý do sáng sớm cậu chạy tới gõ cửa đi.”

Vương Hàng căn bản không thèm để ý Kỳ Yến thối mặt, cười hì hì bưng cháo loãng lên uống một hơi, bắt đầu lột trứng vịt muối, “Nếu không phải cậu tắt di động, tớ cũng không muốn chạy đến tìm cậu sớm như vậy.” Hắn moi moi ở trên người, lấy di động của mình ra, nhấn mở một đoạn video đưa cho Kỳ Yến xem, “Tiền Tiền, Lôi Phong sống trong cái video này có phải cậu không?”

Kỳ Yến nhìn nhìn, phát hiện thế mà lại có người quay lại chuyện từ cầu hôn đến bắt cóc ngày hôm qua, cậu vội ho một tiếng: “Đi ngang qua thấy bất bình, rút dao tương trợ. Cậu phải biết, nguyện vọng của tớ là thế giới hòa bình.”

“Đừng đánh trống lảng, ” Vương Hàng gạt đi mấy câu vui đùa của cậu, nghiêm túc nói, “Tiền Tiền, tớ biết cậu biết xem bói xem phong thuỷ, nhưng đó dù sao cũng không phải là siêu năng lực, về sau gặp được loại người điên này, cậu phải chú ý an toàn bản thân. Tối hôm qua lúc tớ nhìn thấy cái video này, liền thay cậu lau mồ hôi. May mắn thứ người này cầm là dao, lỡ như cầm gậy gỗ vậy có bao nhiêu nguy hiểm?”

“Tớ chính là thấy hắn cầm dao mới dám đến mà, ” Kỳ Yến chia một cái bánh quẩy cho Vương Hàng, chú ý tới vành mắt đen của hắn, “Cậu lại thức đêm chơi game hả?”

“Tớ ở công ty, cũng không tiếp xúc được công việc chân chính gì, mấy người ở công ty hận không thể thờ tớ lên luôn, ” Vương Hàng cắn một ngụm bánh quẩy cho hả giận, “Cũng là cậu tốt, làm chuyện mình thích, người khác cũng không dám coi khinh cậu. Nghe nói ngay cả Sầm gia cũng tôn sùng cậu là thượng khách, nếu việc này truyền ra, không biết bao nhiêu người đỏ mắt với cậu đâu.”

Kỳ Yến nghe hắn oán giận, cúi đầu ăn cháo không nói lời nào.

Vương Hàng oán giận xong, bánh quẩy cũng trong lúc bất tri bất giác ăn sạch. Hắn có chút ngượng ngùng nói: “Tiền Tiền, cậu nói xem trạng thái hiện tại của tớ, có phải có chút không tốt hay không?”

“Biết còn hỏi?” Giữa Kỳ Yến và Vương Hàng cũng không cần nói lời khách khí, cậu nhướn mày nhìn Vương Hàng, “Chẳng lẽ cậu muốn tớ kể một ít câu chuyện súp gà* đến khích lệ cậu hả?”

*Câu chuyện súp gà: nói về bộ sách nổi tiếng “Chicken Soup for the Soul” (Súp gà cho tâm hồn) của hai tác giả Jack Canfields và Mark Victor Hansen. Bộ sách bao gồm nhiều câu chuyện cảm động giúp cuộc sống trở nên ý nghĩa hơn, và mọi người thường kể lại cho nhau nghe những câu chuyện trong sách mỗi khi ai đó có vấn đề tương tự.

“Không cần, ” Vương Hàng sờ sờ mũi, “Tớ chỉ là có chút hâm mộ cậu tự do tự tại như vậy mà thôi.” Làm con ông chủ công ty, hắn vừa vào công ty, đã bị viên chức công ty thật cẩn thận mà nâng niu, ngay cả nói một câu cũng sợ đắc tội hắn, điều này làm cho hắn vốn luôn sang sảng vô cùng không được tự nhiên.

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ