Kỳ Yến sống ở Sầm gia thực dễ chịu, không phải chơi cờ uống trà với Sầm Thu Sinh, thì chính là trêu chọc mấy nhóc đầu cải đỏ Sầm gia, cố tình cậu còn đặc biệt khiến con nít thích, nghiễm nhiên thành lão đại nhóm con nít Sầm gia, mỗi ngày đều đắm chìm trong ánh mắt sùng bái của nhóm tiểu đệ tiểu muội, cậu rất thích thú với việc này.
“Chú Kỳ, ” Đoàn Đoàn mặc váy áo xinh đẹp đứng ở ngoài cửa thư phòng, duỗi đầu hỏi, “Cháu có thể vào không?”
“Mời vào, nữ vương bệ hạ xinh đẹp.” Kỳ Yến để sách trong tay xuống, đi đến trước mặt Đoàn Đoàn, ngồi xổm người xuống nhìn thẳng vào Đoàn Đoàn, “Hôm nay trở về từ nhà trẻ sớm như vậy à?”
“Dạ, ” gần đây Đoàn Đoàn thích nhất là biến thân thành nữ vương, cho nên nghe được Kỳ Yến gọi cô bé là “nữ vương bệ hạ”, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé lộ ra nụ cười xán lạn, từ phía sau lấy ra hai cái bánh bích quy nhỏ, “Thầy giáo nói, thứ tốt phải chia sẻ, cháu cố ý giữ lại cho chú.”
“Là bánh bích quy thầy giáo cho cháu à?” Kỳ Yến tiếp nhận hai cái bánh bích quy, lại chia cho Đoàn Đoàn một cái, “Chúng ta mỗi người một cái?”
“Dạ!” Đoàn Đoàn gật đầu, cúi đầu một hơi liền cắn hết một nửa cái bánh bích quy, xem ra cô bé quả thật rất thích loại bánh bích quy này.
Kỳ Yến hai ba cái ăn xong bánh bích quy, dùng khăn tay lau vụn bánh bên miệng Đoàn Đoàn: “Cám ơn nữ vương bệ hạ chia sẻ bánh bích quy, ăn thật ngon.”
“Đừng khách khí, chú là kỵ sĩ của cháu, thứ tốt chia cho chú một nửa là nên làm.” Đoàn Đoàn bà cụ non vỗ vỗ vai Kỳ Yến, ghé vào trên vai Kỳ Yến nói: “Vừa rồi khi cháu đến phòng bếp lấy cà rốt, phát hiện dì Trương đang trộm khóc.”
Dì Trương là một người hầu của Sầm gia, bình thường tay chân chịu khó cũng rất yêu sạch sẽ, vô cùng có kiên nhẫn với con nít, đã làm người hầu ở Sầm gia nhiều năm, cho nên nhóm trẻ con Sầm gia cũng có một ít tình cảm với dì.
“Vậy nữ vương bệ hạ Đoàn Đoàn muốn làm gì?” Kỳ Yến sửa sang tốt cái đầu dưa hấu có chút loạn của Đoàn Đoàn, rèn luyện năng lực suy nghĩ độc lập của Đoàn Đoàn, “Chú có thể giúp đỡ.”
“Cháu đưa búp bê Barbie cho dì ấy nhé?”
Tư tưởng của con nít rất đơn thuần, bọn nó cho rằng đồ chơi có thể làm cho bọn nó vui vẻ, thì cũng sẽ mang đến vui vẻ cho người trưởng thành, Kỳ Yến không muốn hủy diệt phần đơn thuần này của Đoàn Đoàn, cũng muốn biết đến tột cùng chị Trương xảy ra chuyện gì, dù sao thì cậu đặc biệt thích bánh trứng chị Trương làm, phần tay nghề này đầu bếp khác so ra đều kém.
“Được, chú cùng đi với cháu.”
“Kỳ đại sư, Đoàn Đoàn?” Dì Trương đang lặt rau, thấy Kỳ Yến dắt con gái của đại thiếu lại đây, đứng dậy xoa xoa tay trên tạp dề, “Bên này nặng mùi khói dầu, sao hai người lại tới đây?”
Kỳ Yến thấy trên mặt dì Trương còn mang theo dấu vết đã khóc, liền cười nói: “Đoàn Đoàn nói tâm tình chị không tốt, cho nên muốn đem đồ chơi của nó tặng cho chị, hy vọng chị có thể vui vẻ một chút.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong
Художественная прозаTên truyện: Luận dĩ mạo thủ nhân đích hạ tràng Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: hiện đại, phong thủy, huyền huyễn, ấm áp, 1×1, HE Editor: Socola chấm nước mắm Tình trạng bản gốc: 152 chương + 12 phiên ngoại Nguồn: Hạ Nguyệt Đây là bản copy từ n...