Kỳ Yến quay đầu nhìn nhìn xe thể thao, lại nhìn nhìn vị trí mình đứng, mơ hồ vài giây, mới lấy điện thoại di động ra gọi 120.
Vừa rồi nếu cậu không đi, có phải liền xong rồi không?
Lạch cạch, lạch cạch.
Kỳ Yến nhìn dưới đáy xe bắt đầu không ngừng chảy dầu, phần đuôi xe cũng bắt đầu bay ra từng trận khói đặc, nhận mệnh thở dài, tiến lên mở cửa xe, kéo cô gái ngồi ở ghế phó lái tới bồn hoa bên cạnh. Ngay lúc cậu chuẩn bị di chuyển người ngồi ở ghế lái, phần đuôi xe lại bắt đầu toát lửa, phát ra tiếng xẹt xẹt xẹt xẹt, khiến cậu có loại cảm giác tùy thời sẽ nổ mạnh.
“Hưm.” Lúc này, người trẻ tuổi ngồi ở ghế lái lắc lắc đầu tỉnh lại, hắn quay đầu liếc mắt nhìn ra sau một cái, sợ tới mức muốn lao xuống xe, nào biết chân kẹt ở trong xe, làm thế nào cũng không nhổ ra được, hắn liền kêu to cứu mạng, chỉ thiếu không nước mắt giàn giụa.
Kỳ Yến nhìn bộ dạng hắn như vậy cảm thấy có chút gai mắt, tiến lên kéo cửa xe thể thao ra, kéo người trẻ tuổi ra bên ngoài: “Đừng kêu, nhanh đi xuống.”
Thấy có người tới cứu mình, người trẻ tuổi thiếu chút nữa cao hứng đến bật khóc, đại não đã mất đi năng lực tư duy bình thường, đối phương nói cái gì hắn liền dựa theo làm như thế đó, chờ hắn xuống xe rồi, vẫn còn một loại cảm giác không sờ được phương hướng, chỉ biết liều mạng bắt lấy ống quần ân nhân cứu mạng, đánh chết cũng không muốn buông tay.
Toàn thân hắn xụi lơ ngồi dưới đất, nhìn xe thể thao của mình sau vài tiếng nổ mạnh nặng nề, liền cháy đến chỉ còn lại có bộ khung, có loại cảm giác tìm ra lối thoát mừng như điên.
“Vị tiên sinh này, có thể buông tay không?” Kỳ Yến dùng tay túm quần, lo lắng nam nhân ngồi dưới đất kéo nó xuống.
“Ân cứu mạng, suốt đời khó quên, ân nhân…” Lúc này người trẻ tuổi mới chậm rãi quay đầu, sau khi thấy rõ tướng mạo Kỳ Yến, cả kinh kêu lên, “Kỳ đại sư?!”
Kỳ Yến cẩn thận đánh giá người trẻ tuổi mặc t-shirt hoa văn đầu lâu, quần rằn ri cùng với cái đầu nhuộm hai màu tím xanh lá này, cảm thấy hình như người này có chút quen mắt.
“Kỳ đại sư, tôi là Dương Đào nè, không lâu trước đây ngài còn xem phong thủy cho nhà tôi đó, ” Dương Đào lo lắng Kỳ Yến đã không còn nhớ rõ mình, còn ghé sát đầu vào một ít, “Ngài không nhớ rõ à?”
Ánh mắt bị cái đầu tóc hai màu xanh tím này chói đến có chút đau, Kỳ Yến lui về phía sau một bước, không mặn không nhạt gật đầu nói: “Dương tiên sinh, hóa ra là anh.” Đổi màu tóc, cậu thiếu chút nữa nhận không ra.
“Kỳ đại sư, vừa rồi nhờ có ngài, không thì tôi…” Dương Đào cảm thấy trên trán mình có giọt nước mưa rơi xuống, vươn tay hứng, liền nhìn thấy lòng bàn tay mình đỏ sẫm, tản ra mùi máu tươi.
“Máu…” Dương Đào nhìn lòng bàn tay mình, lại nhìn nhìn Kỳ đại sư biểu tình bình tĩnh, thân thể lung lay, rầm một tiếng ngã xuống đất.
Kỳ Yến nhìn Dương Đào ngã trên mặt đất, cùng với xe cứu thương đã chạy tới bên này, lần thứ hai nhận mệnh thở dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong
Genel KurguTên truyện: Luận dĩ mạo thủ nhân đích hạ tràng Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: hiện đại, phong thủy, huyền huyễn, ấm áp, 1×1, HE Editor: Socola chấm nước mắm Tình trạng bản gốc: 152 chương + 12 phiên ngoại Nguồn: Hạ Nguyệt Đây là bản copy từ n...