Chương 8 Tĩnh dưỡng

2.7K 211 24
                                    

Buổi tối khoảng bảy giờ rưỡi hết mưa, Kỳ Yến thay giày, nói với ba người quy củ ngồi ở trên ghế: “Hiện tại đi thôi.”

“Được được được.” Đỗ Đông vội vàng đuổi theo, ngay cả giày cũng không mang xong, chỉ vội vội vàng vàng lê gót giày, đi theo, trợ lý theo phía sau hắn cẩn thận giúp Kỳ Yến đóng cửa phòng.

“Đại sư, ngài không mang công cụ gì sao?” Đỗ Đông nhìn hai tay trống trơn của Kỳ Yến, “Hay là cần phải mua gì đó, ngài cứ việc mở miệng, chúng tôi nhất định mua ngay.”

“Mua cái gì?” Kỳ Yến ấn nút thang máy, quay đầu nói với Đỗ Đông, “Chúng ta không phải quay phim truyền hình, cũng không cần đi hàng yêu trừ ma, cho nên không cần mấy thứ kiếm gỗ đào, la bàn đâu.”

Đỗ Đông vẻ mặt kính ngưỡng, cao nhân chính là cao nhân, làm việc bình tĩnh như thế.

Làm một thương nhân dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, trên sở thích về xe của Đỗ Đông, rất có phong phạm thổ hào, Kỳ Yến nhìn nhãn hiệu và loại xe, giá cả đại khái khoảng ba bốn trăm vạn, bộ dạng thoạt nhìn chính là rất có giá.

“Đại sư, mời.” Trợ lý giúp Kỳ Yến mở cửa xe.

Kỳ Yến ngồi vào ghế sau, ngửi được trong xe có một mùi bạc hà nhàn nhạt, nhìn thoáng qua khắp nơi, phát hiện trong xe đặt mấy cái túi hương mùi bạc hà.

“Những thứ này là con gái tôi bỏ vào, nó nói mùa hè nóng, người dễ mệt mỏi, bỏ chút bạc hà ở trong này, lúc lái xe liền không dễ dàng thất thần.” Đỗ Đông thấy ánh mắt Kỳ Yến dừng trên túi hương bạc hà, trong tươi cười mang theo kiêu ngạo, “Đứa nhỏ này từ nhỏ đã hiếu thuận, thành tích tốt, người lại nhu thuận…”

Chỉ là nghĩ đến con gái nằm ở bệnh viện, giọng Đỗ Đông có chút cứng lại, nói không được nữa.

Kỳ Yến thấy hắn như vậy, sắc mặt hòa hoãn, khuyên nhủ: “Đỗ tiên sinh không cần lo lắng, con gái ông nhất định không có việc gì.”

“Cảm ơn lời hay của đại sư, ” Đỗ Đông lộ ra một nụ cười còn khó coi hơn khóc với Kỳ Yến, “Chỉ cần họ không có việc gì, bảo tôi làm như thế nào cũng nguyện ý.”

Nghe nói như thế, Kỳ Yến không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay của mình xuất thần. Vân tay cậu vô cùng rõ ràng, không có đường vân loạn thất bát tao gì, ông cụ từng nói vân tay cậu là mệnh quý nhân, cậu cũng không nhìn ra mình quý ở chỗ nào.

Bác sĩ không tự chữa được cho mình, người xem bói cũng vậy, cũng xem không ra vận mệnh của mình. Có điều Kỳ Yến không chút quan tâm đối với vận mệnh mình sau này, người sống trên đời, chỉ có không biết mới có chờ mong, nếu ngay cả chờ mong cũng không có, cuộc sống có gì khác biệt với ao tù nước đọng?

Nhà Đỗ Đông là một căn biệt thự hai tầng, mặt cỏ và bụi hoa trong biệt thự vô cùng hỗn độn, dường như có một đoạn thời gian không chỉnh sửa. Đi vào trong nhà, cho người ta một loại cảm giác âm lãnh không có hơi người, rèm cũng kéo chặt chặt chẽ chẽ, khiến người ta cảm thấy vô cùng không thoải mái.

“Khiến đại sư chê cười, bởi vì gần đây tôi vẫn luôn ở công ty và bệnh viện, hết thảy trong nhà đều không có xử lý qua, ” Đỗ Đông xấu hổ cười cười, đè nút bật ở góc tường, nhất thời toàn bộ gian nhà đèn đuốc sáng trưng.

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ