Khi thân thể người xuất hiện cực độ thống khổ, thì trên thực tế hôn mê là hành vi trốn tránh đối với đau đớn của đại não. Từ sau khi Kỳ Yến tỉnh lại, thường thường lúc ngủ lúc tỉnh trong phòng săn sóc đặc biệt. Bởi vì quốc gia và Sầm gia đều đang quan tâm tới thương thế của cậu, cho nên nhân viên y tế phá lệ dụng tâm, cậu khôi phục tương đối nhanh. Đặc biệt là miệng vết thương thật nhỏ trên mặt, trên cơ bản đã khỏi hẳn.
Thảm nhất chính là mười ngón và cánh tay cậu, bởi vì miệng vết thương tương đối sâu, cho nên sau khi cậu có thể ăn cơm bình thường, dẫn đến ăn cơm đi vệ sinh đều thực không tiện. Mặc dù có nhân viên hộ lý tận chức tận trách, nhưng mà Kỳ Yến vẫn cảm thấy có chút không được tự nhiên.
Trên thực tế Kỳ Yến cũng không biết, cứu được cậu đã có thể coi như là kỳ tích trong y học rồi, cuối cùng chỉ có thể quy kết là dục vọng cầu sinh mạnh, với lại ông trời có đức hiếu sinh, không đành lòng khiến anh hùng trả giá vì đất nước thảm thiết chết đi.
Mỗi ngày tiểu tổ đặc biệt đều sẽ an bài người tới đây thăm cậu, không bởi vì Kỳ Yến bị thương nặng liền qua sông đoạn cầu, ngược lại thái độ đối với cậu càng thêm kính sợ, chỉ thiếu nước mang cậu lên cúng thôi. Tám vị đại sư khác cũng tạm thời tĩnh dưỡng trong phòng bệnh, bọn họ còn thường thường tới đây nhìn cậu một cái, ngược lại có vài phần ý tứ bạn bè vong niên với cậu (bạn vong niên: bạn chênh lệch về tuổi tác, nhưng thân thiết, đồng cảm với nhau như bạn bè cùng trang lứa).
Còn có Sầm Bách Hạc, mỗi ngày kiên trì mặc trang phục vô khuẩn vào phòng nhìn cậu ba lượt, mỗi lần hắn vào cũng không nói nhiều lắm, phần lớn thời điểm chỉ ngồi an tĩnh, ngẫu nhiên đút cậu ăn cơm, giúp đỡ cậu đi WC linh tinh, làm bạn bè làm được đến mức này, Kỳ Yến cảm thấy cho dù là anh em ruột, cũng không gì hơn cái này, tuy rằng cậu không có anh em ruột để lấy ra so sánh.
Cậu ở phòng săn sóc đặc biệt hơn nửa tháng, rốt cuộc chuyển đến phòng bệnh cao cấp bình thường, hiện tại vết thương đã không còn đau, nhưng mà lại rất ngứa, ngứa đến mức cậu hận không thể vươn tay đi gãi.
“Em đừng gãi, ” Sầm Bách Hạc thấy Tiền Tiền muốn bắt lấy cánh tay, vội ngăn cản tay cậu, đứng dậy cầm lấy thuốc mỡ trên bàn, “Tôi giúp em bôi chút thuốc, tất sẽ không ngứa nữa.”
Kỳ Yến hừ hừ hai tiếng, ghé vào trên giường hữu khí vô lực nói: “Không biết lúc nào tôi mới có thể xuất viện, bánh trung thu năm nay có ra loại mới không?”
“Trung thu hàng năm đều sẽ cho ra loại bánh trung thu mới, nhưng mà chân chính ăn ngon, vĩnh viễn chỉ có vài loại khẩu vị kia, ” Sầm Bách Hạc dùng muỗng nhỏ y tế nhẹ nhàng bôi thuốc mỡ lên vết thương, “Chờ vết thương của em tốt lên, tôi kêu đầu bếp trong nhà làm cho em ăn, khẩu vị gì cũng được.”
“Đầu bếp nhà anh thật có khả năng, sao cái gì cũng biết, ” Kỳ Yến nhìn cánh tay mình, miệng vết thương đã kết vảy, có điều thoạt nhìn vẫn thực dữ tợn đáng sợ, “Khiến cho tôi cũng muốn mời một đầu bếp lợi hại như vậy.”
“Một đầu bếp nào có thể biết nhiều như vậy, ” loại thuốc mỡ này là Lâm vu sư cố ý phối chế cho Kỳ Yến, màu xanh lá mạ trong suốt, còn mang theo một làn hương cỏ cây nhàn nhạt, sau khi dùng hiệu quả đặc biệt tốt, “Năm anh chị em chúng tôi khẩu vị khác biệt, lại thường thường về biệt thự lớn ở, cho nên trong nhà mời vài vị đầu bếp am hiểu những loại món ăn khác nhau.”
BẠN ĐANG ĐỌC
Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong
Художественная прозаTên truyện: Luận dĩ mạo thủ nhân đích hạ tràng Tác giả: Nguyệt Hạ Điệp Ảnh Thể loại: hiện đại, phong thủy, huyền huyễn, ấm áp, 1×1, HE Editor: Socola chấm nước mắm Tình trạng bản gốc: 152 chương + 12 phiên ngoại Nguồn: Hạ Nguyệt Đây là bản copy từ n...