Chương 134 Tâm linh cảm ứng của người mẹ

1.2K 94 0
                                    

Sau khi qua sinh nhật mười hai tuổi, Kỳ Yến liền không gặp phải xui xẻo nữa. Khi còn bé là bởi vì bát tự cậu nhẹ, vận thế không tốt lắm, cho nên luôn gặp chuyện xui xẻo, ngay cả bùa bình an sư phụ cậu tự tay vẽ cũng áp chế không nổi, khi đó một tháng cậu không đổi bảy tám lá bùa bình an, thì cũng có chút không bình thường.

Sư phụ thường thường nói, vận khí tốt mười hai năm trước của cậu, đều dùng để gặp gỡ bảo mệnh của cậu, cho nên trước mười hai tuổi vận khí đặc biệt kém. Khi còn bé cậu tưởng sư phụ lừa cậu, sau đó học được càng nhiều, biết được càng nhiều, ngược lại tin tưởng những lời sư phụ nói. Chỉ tiếc chờ cậu hiểu biết được hết thảy, ông cụ đã đi về cõi tiên.

Đối với cậu mà nói, ông ấy là sư phụ, là ông nội, là cha, là trưởng bối dạy cậu làm người làm việc như thế nào, nếu như không có ông ấy, cũng sẽ không có cậu bây giờ.

Kỳ Yến mới vừa khom lưng xuống chuẩn bị cởi giày, nhớ tới ở đây còn có hai nữ sĩ, nhất thời lại thu hồi tay: “Cởi ở đây có phải có chút không thích hợp hay không.”

Đào Nghệ Như liếc mắt một cái liền nhìn ra Kỳ Yến băn khoăn cái gì, lúc này bà liền cười: “Khách khứa đều vội vàng nói chuyện với nhau, không có ai đến bên này. Sầm tiên sinh nói đúng, đồ ướt không thể mang, trước hết cởi ra lau một cái. Nếu cậu đã gọi tôi là chị, tôi đây liền coi cậu là em trai, nào có em trai nhăn nhó trước mặt chị?”

“Đúng đúng đúng đúng, ” Đặng Lâm Lâm cũng kịp phản ứng, vội gật đầu nói, “Vẫn là cởi ở đây đi, dù sao người khác cũng nhìn không thấy, nếu mang giày ướt lên phòng nghỉ trên lầu, vậy không thoải mái bao nhiêu?” Cô đã ở trong lòng ghét bỏ mình vô số lần, cốc rượu này hắt trên người ai cũng đừng hắt trên người ân nhân cứu mạng của cô chứ.

Bạn trai cũ bị vài người đồng thời xem nhẹ có chút xấu hổ, hắn vốn dĩ còn có chút không cam, chỉ là còn chưa mở miệng liền đối diện tầm mắt Sầm Bách Hạc, lập tức ngay cả dũng khí mở miệng cũng không có, quay đầu thành thành thật thật rời khỏi chỗ này.

Đối diện ba ánh mắt tha thiết, Kỳ Yến vội ho một tiếng, có chút xấu hổ cởi giày, may mắn cậu không có mồ hôi chân, không thì đánh chết cậu cũng sẽ không cởi giày.

“Đừng động, ” Sầm Bách Hạc nhìn ra cậu có chút không được tự nhiên, xoay người kéo chặt mắt cá chân cậu, tay lôi kéo liền lột tất xuống.

Động tác rất thuần thục nha, Đặng Lâm Lâm nghĩ thầm.

Tất ướt đẫm vừa cởi ra, Sầm Bách Hạc liền phủ khăn tay lên trên chân Kỳ Yến, làm một phái nam, ở trường hợp này, trước mặt hai nữ sĩ cởi giày, quả thật có chút thất lễ, phủ một cái khăn tay, tốt hơn là trần trụi phô chân ra.

Đặng Lâm Lâm đứng ở bên cạnh Kỳ Yến trừng mắt nhìn, không biết có phải là vừa rồi cô hoa mắt hay không, chân Kỳ đại sư hình như có chút không đúng lắm? Cô xoay đầu, ngại ngùng nhìn chằm chằm vào chân người khác, sợ người khác cho rằng cô là biến thái, cũng sợ chân Kỳ đại sư thực sự có vấn đề gì, cô nhìn chằm chằm như vậy, sẽ khiến người ta không được tự nhiên.

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ