Chương 62 Em nghĩ, em đã yêu cậu ấy

2.3K 183 32
                                    

Cửa phòng cấp cứu mở ra từ bên trong, Kỳ Yến đeo máy hô hấp được đẩy ra, y tá ngăn mấy người muốn vây lại: “Hiện tại thân thể bệnh nhân còn thực suy yếu, người thân bạn bè xin đừng tới gần, để tránh khiến cho vết thương bị nhiễm trùng.”

Mọi người vốn còn thực kích động đồng loạt dừng bước lại, rướn cổ lên nhìn Kỳ Yến trên giường, lại chỉ nhìn được một đám tóc trên đỉnh đầu cậu.

Thấy người thân bạn bè của bệnh nhân đều rất phối hợp, nhân viên y tế đều thở ra một hơi, có đôi khi bọn họ gặp được một vài người nhà bệnh nhân không nói lý, chết sống ầm ĩ muốn gặp bệnh nhân, cũng mặc kệ có thể tạo ra ảnh hưởng gì với thân thể bệnh nhân hay không. Cũng không biết người thanh niên này là xảy ra chuyện gì, trên người lại có nhiều vết thương như vậy, đáng sợ nhất chính là vết thương trên cánh tay, như là bị cái gì đó cứng rắn cắt qua, xả ra lượng lớn máu tươi.

Vừa rồi bọn họ nghe nói người trẻ tuổi này là vì quốc gia mà bị thương nhiều như vậy, nội tâm bọn họ vẫn rất bội phục, bởi vì chỉ nhìn vết thương này, liền biết lúc bị cắt có bao nhiêu đau, nếu đổi thành bọn họ, nói không chừng đã sớm không chịu đựng nổi nữa. Nhưng mà dục vọng cầu sinh của người thanh niên này thật mạnh, cho nên bọn họ cứu chữa mới có thể thành công như thế.

Kỳ Yến cảm thấy mình đang nằm mơ, trong mơ cậu mặc cái quần đùi, ở trong sông nhỏ dưới chân núi bơi lội, trong nước hơi lạnh, cậu vui sướng mà chui vào trong nước bắt lên một con cá lớn, quay đầu nói với ông cụ ở bờ bên kia: “Sư phụ, hôm nay chúng ta làm canh cá chua.”

“Ăn cái gì mà canh cá chua, trực tiếp kho tàu, ” ông cụ gõ gõ tẩu hút thuốc phiện của mình, vỗ vỗ áo choàng trên người, “Mau đứng lên, trở về nấu cơm.”

Kỳ Yến không cao hứng bĩu môi, vì cái gì lại là cậu nấu cơm, rõ ràng hôm nay không phải cậu nấu cơm. Cậu bơi tới bờ, lúc đang chuẩn bị lên bờ, đáy nước nhảy ra một cái tay lạnh lẽo nắm chắc chân cậu, liều mạng kéo cậu xuống dưới nước, Kỳ Yến không kịp nói một câu, cả người đều bị ngập vào trong nước.

Ùng ục.

Cậu trừng lớn mắt, nước tràn vào trong mũi, trong tai cậu, thế giới đều trở nên an tĩnh. Một luồng ánh sáng tím đột nhiên xuyên thấu qua mặt nước chiếu vào, xua đuổi đi bóng tối khôn cùng, cậu kinh ngạc nhìn luồng sáng tím này, thân thể từng chút một rơi xuống.

Bỗng nhiên luồng sáng tím đó vây lại đây, cậu giống như cá nhỏ bị nhốt vào trong bọt khí, chậm rãi nổi lên mặt nước. Cậu còn đang bay lên, từng chút bay lên, cậu thấy được mặt cỏ xanh biếc, trời xanh như biển, mây trắng giống như kẹo đường.

Phía trên tầng mây, kim quang bắn ra bốn phía, cậu đưa tay sờ sờ bọt khí màu tím này, kim quang chiếu rọi đến toàn thân cậu, gió nhẹ lướt qua, cậu thích ý nghĩ, hóa ra đây là cảm giác bay lượn.

Bụp.

Bọt khí màu tím đột nhiên vỡ tan, cả người cậu nặng nè té xuống, trong nháy mắt rơi xuống mặt cỏ, cậu chỉ có một cảm giác, chính là đau, vô cùng đau.

“Đau đau đau…”

Kỳ Yến mở mắt nhìn, nhìn thấy bức tường thuần trắng, bức màn màu lam, trên bức tường đối diện còn treo một cái tv Lcd thực lớn, toàn bộ căn phòng an tĩnh đến khó tin.

Luận kết cục của việc trông mặt mà bắt hình dong  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ