________oOo________
Hôm nay là một ngày mát mẻ, không quá lạnh cũng không quá nóng. Thời điểm thích hợp để ra ngoài, dạo một vòng quanh khu phố phẳng lặng lúc gần trưa.
Nhưng mà, đối với Nhất Mục Liên không được như vậy.
_Dao mổ._
_Có._
_Nhịp tim._
_Bình thường._Đã hơn một giờ đồng hồ, vẫn còn trong ca phẫu thuật, nếu cứu được bệnh nhân thì mệt mỏi gì ở đây chứ.
Hoàn thành rồi.
.
_Nhất Mục Liên, huynh cứ nghỉ trưa trước đã, việc ở đây để cho ta._
_Ta sẽ quay lại ngay._Nhanh chân. Không thể bỏ đi như vậy lâu được. Dù sao cậu ấy cũng có việc cần giải quyết, sẽ ảnh hưởng đến người ta.
*Huỵch*
Bỗng quỵ xuống, kì lạ, chưa bao giờ thấy cảm giác như vậy.
Mắt...đau
Tay áp chặt mắt phải đang nhức nhối, không được, phải quay lại đó sớm.
Trễ rồi...
Thân ảnh nằm liệt trên sàn, mắt rỉ ra từng giọt huyết đỏ thẫm cả băng gạt.
Lâu rồi, ta mới lại thấy đau đớn như thế này.
_______________
_Sếp, ngày mai có cuộc hẹn khá quan trọng từ công ti Bình An._
_Ừm._Hắn vẫn như cũ, không thay đổi dù là một cử chỉ nhỏ, vẫn chăm chú đến quên hết xung quanh.
_Tôi xin phép._
Người đi rồi mới nhẹ đặt bút xuống, trong đầu không thể nào tập trung được.
Nụ cười của người, chắc cũng đẹp như đóa anh hoa này vậy.
Tay mâng mê cánh hoa mỏng, không biết tại sao trong lòng bàn tay lại hiện ra thứ này.
Không được, làm sao có thể phân tâm như vậy.
Lại tiếp tục lao vào công việc.
______________
_May quá, huynh tỉnh rồi!_
Mắt nặng trĩu mở ra, mùi sát trùng bỗng trở nên lạ lẫm với một y nhân từ lâu đã quen. Huỳnh Thảo dường như hét lên khi thấy người kia cử động.
_Tốt quá, mắt phải của cậu còn đau không?_
_Phiền Huệ Bỉ Thọ thúc rồi, cháu không sao._Khẽ mỉm cười, thật ra cũng chưa hẳn đã khỏi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoang Liên][Onmyoji] Hai Số Nghịch Đảo
Fanfiction"Hai số nghịch đảo, chẳng phải tự nhiên khi người ta đặt cái tên đó, không liên quan gì nhau về giá trị, đúng hơn là hoàn toàn trái ngược. Thế mà tích của chúng không là 2 hoặc bất cứ gì khác, chỉ có một và chỉ mãi mãi bằng một thôi, giống như câu c...