_Chương 1_

279 19 0
                                    

________oOo________

Cuộc đời của hắn từ đầu luôn là chuỗi ngày dằn vặt.

Mang trên mình trọng trách nặng cả đôi vai của một đứa con nít.

Cha sở hữu tập đoàn với khối tài sản khổng lồ.

Mẹ lấy bằng thạc sĩ năm lên hai mươi mốt và giờ là bác sĩ.

Hắn? Chẳng có gì đặc biệt.

Một lối sống chỉ làm điều mình thích mà không quan tâm đến thứ gì, kể cả chính bản thân mình.

Đa phần thích giúp đỡ những nhân viên của công ti khi họ gặp khó khăn.

Đó là việc duy nhất hắn để tâm đến.

Cũng là mở đầu cho một hồi áp lực không điểm dừng trong cuộc sống tưởng chừng diễn ra thật an bình.

_Con từ đầu mang trọng trách tiếp quản sự nghiệp của ta và mẹ con._
_Một con người xuất sắc._
_Ban đầu ta tạo dựng nên cơ đồ này để hoàn thiện cuộc sống của gia đình, và cả con nữa._
_Đừng nói với ta con không chấp nhận, đó là sự sỉ nhục._
_Phải nhận thức được ta, và cả con nữa, đến lúc nào đó sẽ mất đi nên việc con chắc chắn sẽ kế thừa đã bắt đầu từ giây đầu tiên con chào đời rồi._
_Vâng...con hiểu mà_
_Không phải chỉ hiểu, là lúc nào cũng phải nhớ._
_Vâng._

_______________

_Cậu chủ, đã có kết quả điều tra._
_Cha mẹ ta...là vì nguyên nhân gì?_
_Phó chủ tịch và nhiều người khác...là thủ phạm._
_Ta luôn miệng giúp đỡ họ, lại trả ơn cho ta như thế, xem ra, là ta có lỗi trước, lỗi quá nhu nhược._
_Cậu chủ..._
_Không sao, ta sẽ giúp cha đạt được ước nguyện, chỉ trách ta không thể hiểu rõ suy nghĩ của mọi người..._

_Cùng ta đến bệnh viện...dù sao họ sắp từ giã cõi trần rồi. Ta không được khóc nhỉ? Phải cứng rắn như ý nguyện của cha..._
_Vâng, cậu chủ._

_______________

_Cậu chủ, quyền thừa kế của cậu đã được ghi rõ ràng trên di chúc, cha và mẹ cậu vừa mới mất vì xe bỗng nhiên rơi xuống vực._
_Ừm, ta biết rồi._
_Ông chủ đã dặn trước không được tiếp tục cho cậu đến thăm, chỉ làm thêm phân tâm._
_Vậy thì không cần nữa._
_Tin đã được thông qua từ trước, ngày mai cậu sẽ chính thức kế nhiệm vị trí chủ tịch._
_Đổi người được không?_
_Cậu đã biết rõ câu trả lời, không cần hỏi tôi._
_Ừm._

_______________

_Dừng lại...các người là đang muốn ám sát ta?_
_Chủ tịch trẻ tuổi của tôi ơi, đến giờ cậu vẫn chưa nhận ra sao? Ngây thơ quá đi mất, xem ra giết một đời chủ tịch rồi, thêm một đời nữa có sao đâu nhỉ?_
_Dừng lại._
_Hơ, đã một nhát vẫn chưa hề hấn gì sao? Hay dìm hắn xuống nước, để xem chết hay sống._

_Phó chủ tịch, tôi đã xả đầy nước vào bồn._
_Tốt lắm, thả hắn vào trong._
_Dừng lại! Thả ta ra..._
_Trói hắn lại, xả thêm nước vào, ngôi vị chủ tịch này, chắc chắn phải là của ta._

/Các người...tại sao vậy?/
/Chẳng phải ta không có ân oán các người sao?/
/Vì sao ta chẳng còn nghe thấy tiếng gì nữa?/
/Vì sao hôm nay nước tắm lại lạnh như vậy?/
/Lạnh quá.../
/Im ắng quá.../

_Ha, xem nó chết chưa?_
_Tim còn đập, nhưng rất yếu._
_Có vẻ sống dai thật đấy._
_Chủ tịch ơi, để tôi xem khuôn mặt của ngài như thế nà-..._
_Phó chủ tịch!_
_Đây sẽ là hình phạt khi khinh thường ân huệ của ta và cố nhân!_

Tiếng súng vang lên liên tục

Máu bắn ra khắp nơi

Rốt cuộc hắn giấu khẩu súng ở đâu?

Trong tâm à?

Chẳng ai biết được

_Để ta xem, cái tập đoàn ngu ngốc cùng lũ nhân viên kém hiểu biết này tồn tại bao lâu._

/Cha, con sẽ loại trừ những thành phần cặn bã, giúp sự nghiệp cha để lại tiếp tục phát triển, những thứ này, đáng loại bỏ, cả bản tính yếu đuối sai lầm lúc trước, cần phải diệt trừ!/

_______________

     Hoang - chủ tịch tập đoàn lớn nhất nhì quốc gia, khiến bao nhiêu người ngoài mặt kính trọng nhưng trong tâm luôn muốn lật đổ.

     Hắn điều kiện có, thủ đoạn có, thông minh có rất nhiều, luôn lập ra những đối sách trên đời này ngoài hắn ra chẳng ai nghĩ được, cả ngoại hình cũng thập phần tuấn mỹ, chỉ có vô tâm, nhiều hơn mấy phần kia cộng lại.

Bao nhiêu năm rồi, suy nghĩ của hắn chỉ có một.

Trừ khử những thứ không xứng đáng đảm nhiệm chức vụ.

Bạn bè? Không hẳn có cũng chẳng phải không.

Người yêu hay chỉ đơn giản là để ý? Không bao giờ.

Vợ? Chưa cần, dù sao cũng phải có, thứ duy nhất có thể tiếp tục phát triển sự nghiệp là người nối dõi.

Cuộc sống của hắn hà khắc như chế độ phong kiến vậy, mấy ai thấy hắn nhẹ lời, luôn là tâm điểm bàn tán xôn xao của báo chí, đa phần chỉ viết về tích cực, còn vấn đề tiêu cực, có, rất nhiều, nhưng
chỉ mình hắn biết.

     Hắn thích mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại nhưng việc quen thuộc, giúp bản thân không phải quan tâm đến những chuyện nhỏ nhặt, tập trung hoàn toàn vào công việc.

Chẳng phiền mấy khi sống như vậy đâu.

[Hoang Liên][Onmyoji] Hai Số Nghịch ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ