_Chương 5_

161 20 2
                                    

________oOo________

Lộp độp, lộp độp

Ngoài trời se lạnh, nếu cứ ở phòng kín như Hoang sẽ không hề biết, đèn được bật từ sớm rồi, đang xử lí đống văn kiện.

Mưa rơi từng hạt, âm thanh lớn dần.

Hắn chẳng buồn để tâm

Cứ chăm chú như vậy, đã gần xế chiều, có vẻ bầu trời như chưa từng thay đổi sắc thái, vẫn đen kịt.

Xong rồi, hiếm thấy sớm như vậy, dù còn nhiều việc nữa phải hoàn thành...

Xếp gọn gàng chồng tài liệu, mắt tình cờ nhìn ra ngoài, mưa rồi à?

Chủ tịch duy nhất thấy thoải mái đối với cái thời tiết này, lạnh lẽo, cô độc, trên con đường vắng, mỗi người một chiếc ô...

Hắn tay cầm ô mang độc một sắc xanh đen đơn điệu, lạnh, nhưng có phần nào thư giãn, hương đất nồng của cơn mưa đầu mùa như xộc vào mũi, không thấy khó chịu. Lâu rồi không thấy mưa, Hoang là thích đi dạo như thế.

______________

Chết, mưa rồi

Hôm trước nhặt được một chú mèo gầy guộc trong hẻm nhỏ, định mang về nhưng bé không chịu, chắc đã sống quen ở nơi đây. Đành vậy, thay vào đó sẽ tặng một thùng giấy nhỏ lót chăn khá ấm áp.

Mưa đầu mùa, nếu cứ để mèo con một mình sẽ cảm lạnh mất.

_Anh Hoa, nàng giúp ta một chút, sẽ về ngay._
_Vâng, việc gì khiến Nhất Mục Liên huynh khẩn trương thế?_
_Ta xem chú mèo con nhặt được mấy ngày trước ra sao, cứ sợ mưa xuống sẽ bệnh, nhanh thôi._
_Vâng, huynh đi thong thả._

Nhớ lại câu nói ấy mà đau lòng thật

~
_Nhất Mục Liên, huynh tới rồi._
_Xin lỗi, ta đến trễ._
_Không sao, nào, huynh vào đây xem giúp ta lễ phục thuận mắt không đã._
_Ừ._
_A, chàng này, đây là Nhất Mục Liên, đều là người ở đình viện Lạc Anh._
_Buổi sáng tốt lành, Anh Hoa, nàng ở đây chờ ta một chút._
_Vâng, chàng đi thong thả._

*Huỵch*

_Chàng! Chàng ơi! Có sao không?!_
_Cậu chủ!_
_Mạch đã ngừng đập...Anh Hoa Yêu..._
_...Chàng...chàng tỉnh dậy đi mà! Ta, ta vừa mới đem lễ phục đến đây, chàng xem có vừa ý không..._
_Anh Hoa, nàng định thần lại đã..._
_Huynh nói gì kì vậy? Sáng nay là chàng ăn không đủ chất, chỉ ngất một chút thôi..._
_....._

.

_Này! Các người sao lại che khăn lên mặt chàng? Có vấn đề không?!!_
_Anh Hoa, nghe tớ, dừng lại!_
_Cậu thì biết cái gì chứ! Ngày mốt sẽ cử hành hôn lễ rồi, định diễn trò à?! Buông tay tớ ra!_
_Cậu điên rồi! Hắn chẳng còn nữa, một bác sĩ như cậu chắc phải hiểu chứ?!_
_Cái gì.....chẳng còn...._
_Anh Hoa, đừng động, cậu chủ sẽ đau khổ lắm đấy, nàng cứ bình tĩnh lại đã.._
_Tình Minh...ngài nói xem...mọi người chỉ đùa thôi...đúng không?..._
_....._

[Hoang Liên][Onmyoji] Hai Số Nghịch ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ