_Chương 4_

145 19 2
                                    

________oOo________

_Sếp, đã đến lúc kiểm tra sức khỏe định kì rồi._
_Ừm._

Hoang dán mặt vào màn hình vi tính, ngón tay ấn ấn gõ gõ liên tục, dạo này tình trạng của hắn không mấy trầm trọng, nhưng vì lịch hẹn gặp đối tác dày đặc nên phải khám sớm hơn vài ngày.

_Tôi đã sắp xếp lại thời gian, hai ngày nữa ngài sẽ đến bệnh viện._
_Ừm._

Ngự Soạn Tân cúi đầu chào, lui bước khép cửa đi ra khỏi phòng, nàng đã quá quen với cái tính khí này, không lấy làm lạ khi hắn đối xử lạnh nhạt với tất cả nhân viên.

_______________

_Nhất Mục Liên huynh!_
_Nàng cần gì sao?_
_Ta sắp có một ca tiểu phẫu, bản kết quả khám sức khỏe định kỳ này...huynh đưa lại giúp ta được không?_

Hoa Điểu Quyển cầm sấp tài liệu đã được sắp xếp gọn gàng, níu áo Nhất Mục Liên, hiếm khi thấy nàng hớt ha hớt hải thế này.

_Đây, sao bệnh nhân không đến lấy?_
_Hắn là một bệnh nhân cực kì quặc, vừa mới kiểm tra sức khỏe xong đã bỏ đi, cô thư kí nhắn với ta giao lại cho hắn sớm._
_Được, dù sao cũng đang rảnh rỗi, ta sẽ giúp nàng._

Thời gian nàng chuẩn bị cho một cuộc tiểu phẫu khá nhiều, lúc nào cũng phải chu đáo, kể ra là hoàn toàn không đưa lại bản kết quả kịp lúc được, Nhất Mục Liên cũng sắp tan ca, nên giúp vậy.

~

Đã chiều rồi, ánh nắng vàng nhẹ rọi lên đường phố đông người, nhìn vào địa chỉ dán trên trang bìa, cậu chầm chậm bước đi, có lẽ là một nhân vật khá quyền lực, trễ rồi không biết còn ở đấy không, cước bộ nhanh dần, chưa hết giờ làm việc, không thể bỏ xó cho người khác mà bình thản như thế được.

~

Đến một khuôn viên rộng lớn, ở giữa là tòa nhà khá cao, ngước lên nhìn cũng mỏi cả cổ, Nhất Mục Liên nhanh chóng bước vào.

_Xin chào, ngài cần gì ạ?_
_Phiền cô, cho tôi hỏi địa chỉ này._

Đưa tập tài liệu cho tiếp tân, mắt nhìn nàng xem một hồi mới trả lại cho cậu.

_Ngài đến phòng chủ tịch ở tầng hai mươi, có lẽ đây là của ngài ấy._
_Vâng._

Bước vào thang máy, chọn số tầng, đáng lẽ cậu thích đi thang bộ hơn, nhưng đây là tình huống đặc biệt gấp.

Trở ra, dãy hành lang dài hiện lên trước mặt, ở đây sàn đều được lau sáng bóng, vắng tanh không một tiếng nói, cửa mỗi phòng đều đóng, Nhất Mục Liên nhanh chân đến phòng chủ tịch.

_Xin chào, ngài muốn gặp chủ tịch?_
_Vâng, tôi đến giao lại bản kiểm tra sức khỏe định kì._

Cô thư kí trẻ tóc ngắn khá đáng yêu nhẹ nhàng hỏi cậu, trông nàng khá ngạc nhiên khi nghe cậu nói câu đó, phải thôi, ăn mặc như học sinh cấp ba kiểu này có cố nhìn cũng không ra một bác sĩ đã tốt nghiệp đâu.

Nhìn nàng vừa ôm chồng tài liệu sắp di chuyển vừa mở miệng nhẹ giọng, cậu cũng không muốn làm phiền.

_Ngài ấy đang làm việc trong phòng, nếu ngài không phiền, tôi sẽ đem vào đấy._
_Không không, cô có việc phải làm, tôi không gấp lắm._
_Vâng, xin thứ lỗi._
_Lỗi lầm gì ở đây chứ._

~

Nhẹ mở cửa, Nhất Mục Liên bước vào, nhìn chủ tịch kia cắm đầu vào đống sổ sách mà thấy mệt lây.

_Xin chào, tôi là Nhất Mục Liên, đến đưa ngài bản kiểm tra sức khỏe._
_Ngự Soạn Tân đâu rồi?_
_Cô ấy vừa mới ôm chồng tài liệu bước đi, tôi mang vào đây cho ngài._
_Ừm._

Nhìn cái vẻ mặt tập trung của hắn, cũng không muốn nói nhiều, đặt xuống bàn, cúi chào, rồi nhanh chóng quay lưng.

_Khoan đã._

Nghe thấy hắn gọi, cậu mới nhẹ quay chân, đang gấp lắm rồi.

_Vâng._
_Cậu tên gì?_
_Tôi là Nhất Mục Liên._

Thấy hắn không còn nhìn chằm chằm, cậu lại cuối chào, nhanh chóng trở về.

_______________

Hoang nghe rồi

Nghe rõ mồn một giọng nói mấy ngày trước

Coi như là trùng hợp

Cũng chẳng biết vì sao rảnh rỗi mà hỏi lại

Xem như hắn lỡ miệng đi

~

_Sếp, tôi đem đến cho phòng kĩ thuật rồi._
_Ừm._
_Vị ấy đã đưa ngài chưa?_
_Rồi._
_Vâng, tôi ra ngoài trước._
_Còn sấp tài liệu này, giao cho phòng thiết kế đi._
_Vâng, tôi đi ngay._

Hoang tiếp tục ấn ấn gõ gõ, hôm nay thêm một ngày không được nghỉ ngơi sớm.

_______________

Bây giờ là sáu giờ tối.

Hoa Điểu Quyển vừa mới bước ra khỏi phòng tiểu phẫu liền vệ sinh sạch sẽ rồi nhanh chóng đến phòng trực của Nhất Mục Liên.

_Cảm ơn huynh, ta vừa mới xong._
_Tối nay nàng có ca đêm không?_
_Không, hôm nay về sớm._
_Ừm, ta về cùng với nàng._
_Vâng._

Thu dọn đồ đạc, nhanh chóng ra cổng, cậu không muốn lái xe dù có bằng lái, không sao, hôm nay Hoa Điểu Quyển tan ca sớm, sẽ về nhờ xe nàng.

_Huynh này, ghé mua ít thức uống với ta nhé._
_Tất nhiên rồi, ta sẽ mời nàng._
_Cảm ơn huynh!_

Đôi lúc Hoa Điểu Quyển trẻ con chẳng kém gì một số người ở đình viện đâu, cậu thích những người như vậy, tự nhiên phóng khoáng, khiến người ta luôn muốn chăm sóc và bảo bọc.

Hôm nay là ngày hiếm hoi hai người cùng về sớm, chắc tạo cho mọi người nhiều bất ngờ lắm đây.

[Hoang Liên][Onmyoji] Hai Số Nghịch ĐảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ